VI TẾ CỦA KIẾN CHẤP VÀ THAM DANH LÀ GÌ???

“Kiến Chấp” là một trong những kiến thức học hỏi của sách vở, bạn đi học của người khác xong “Chấp” vào thành một “khối đồ sộ” để lâu rất khó có thể “phá vỡ” ra được.

“Kiến Chấp” luôn tự hào về mình rằng:

– “Tôi” biết ngồi Thiền.

– “Tôi” biết ăn chay.

– “Tôi” niệm Phật cả ngày hàng ngàn câu.

– “Tôi” biết “Tôi” an lạc.

– “Tôi” biết Buông, không Tham, Sân, Si.

– “Tôi” biết “Tôi” an vui, tự tại…

Mà đâu biết đó chỉ là “Chấp Tôi” của bạn đang bị “Vi Tế” của Danh dụng công ép cho thân tâm được Thanh Tịnh để sau này được nhiều người cung kính.

Cũng bởi do bạn:

– Không nhận ra “Vi Tế” của “Ngã Chấp” nên những gì bạn làm đều là vì Danh, vì Lợi, bạn làm rất nhiệt tình, tuy đi làm cho Phật Pháp nhưng đều là “Kiến Chấp” của “Chấp Tôi”.

Hoặc khi bạn thích tập trung nhiều người để họp bàn tổ chức một công việc, khi gặp mọi người bạn cảm thấy rất vui. Vài hôm không gặp, không được nói, bạn cảm thấy buồn thì đây chính là “Ngã Chấp” của “Danh” vậy.

“Kiến Chấp” cũng là “Sở Tri Chướng” không chạm đến được Tánh Phật của bạn. Vì “Sở Tri Chướng” là “Chấp Vào Sự Hiểu Biết”, bị dính “Danh”, “Định Kiến”, “Chấp” chặt vào cả “Kho Kiến Thức” nên còn rất xa mới chạm tới Tánh “Biết” nơi Tánh Phật được.

Bạn nên quay lại để bắt đầu tập từ căn bản. Tánh Phật vốn tự nhiên có “Thấy, Nghe, Nói, Biết” không phải dùng “Định Kiến” hay “Danh, Lợi” mới có mà tất cả những “Kiến Chấp” “Chấp Tôi” bạn hãy nên bắt đầu “Buông” dần, chỉ dùng “Ý Tốt” giúp đời, giúp nhiều người nhận ra Tánh Phật như bạn.

Bạn gắng tập “Buông” hết “Chấp Trước”, dùng “Ý Vì Người Khác” để làm chủ “Chấp Tôi”. Còn xưng “Tôi” biết “Tôi Thanh Tịnh” thì còn cách rất xa so với Tánh Phật. Vì “Tánh Phật” là thanh tịnh tự nhiên, rất khó diễn tả, nếu tả được thì bạn đang lấy “Chấp Tôi” đi tả Tánh Phật vậy. Giống như bạn đứng bên ngoài nhà, bạn không vào trong nhà thì làm sao bạn có thể tả ở bên trong được.

Vậy là từ trước đến nay, bạn chỉ biết “Chấp Tôi” làm chứ không phải bạn dùng Ý “Thấy, Nghe, Biết” tự nhiên để làm việc. Bạn tu tập như vậy thì đến cả tỷ kiếp bạn cũng không nhận về được với “Tánh Chân Thật”, bởi gốc sâu thẳm vẫn là vì “Kiến Chấp”, vì “Danh Lợi” vậy.

Tánh Phật chỉ “Thấy, Nghe, Nói, Biết” nhường cho người khác những điều tốt đẹp, không “Chấp” hay nhận “Tôi” làm, không tạo thêm bất cứ nghiệp gì để sau không còn “Chấp Tôi” ngăn bạn sợ hãi:

– Không sợ con cái hư.

– Không sợ ai nói xấu.

– Không sợ không có nhà ở…

Khi bạn “Vô Ngã” tức không còn bị “Ngã Chấp”, “Chấp Tôi” xui khiến, lúc này bạn đã thoát khỏi sợi dây mà do chính bạn buộc vào từ nhiều đời.

Khi Tánh Phật của bạn “Biết” “Ngã” xúi làm những việc xấu nhưng bạn không theo, bạn sử dụng Tánh “Biết” này nhiều thì dần dần “Biết” trong Tánh Phật của bạn sẽ dần một lớn.

Bạn muốn “Dừng” thì bạn hãy luôn dùng “Ý Vì Người Khác” để giúp cho nhiều người đều nhận ra được Tánh Phật giống bạn, dùng càng nhiều thì bạn “càng sáng” để dần dần “Ngã Chấp” sẽ không còn làm phiền não tới bạn nữa đâu…!!!

 

TRÍCH QUYỂN: “BẤT TỬ CỦA CHÍNH MÌNH ĐANG Ở TẠI NƠI ĐÂU???”
NXB. HỒNG ĐỨC

Bài viết liên quan