TU TẬP ĐỂ THÀNH PHẬT LIỆU CÓ KHÓ HAY KHÔNG???

Tu tập theo lời của Đức Phật dạy, mọi người ai cũng có thể học theo Ngài bởi Đạo Phật không có phân biệt giàu, nghèo hay cao, thấp…

Ở nông thôn bạn cũng tu tập được, như:

+/Bán rau, hoa quả thì không nên phun thuốc kích thích…

Người ngồi chợ cũng có thể tu tập được, như:

+/Hàng ngon thì nên bảo hàng ngon, không lừa đảo, bán thì lấy lãi vừa, cân không nên cân thiếu…

Nên ở hoàn cảnh nào bạn cũng có thể dùng Ý tốt cho người khác để làm.

Nếu cuộc sống này mọi người đều thực hành được như vậy thì thế giới sẽ giảm bớt chiến tranh, nhà nhà an vui, Xã Hội không có trộm cướp.

Người lớn thực hành không có sát sinh, hiếu thuận mẹ cha…thì cũng là tấm gương để cho các em bé noi theo. Các em khi lớn lên sẽ có hiếu với cha mẹ, không như một số trường hợp bây giờ, cha mẹ sinh ra cho mình cả cuộc đời, lúc chưa sang tên đất thì 1 điều cha mẹ nhưng khi sang đất xong thi hắt hủi, quát mắng…như thế thì thật là bất hiếu.

Bạn muốn làm Phước thì tốt nhất nên có hiếu với cha mẹ, tốt với anh em, hàng xóm…khuyên mọi người sống đúng với Pháp Luật, gia đình. Như vậy mới đúng với Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín, xứng đáng là một người công dân tốt của Xã Hội.

Hằng ngày, bạn đều sống với Ý muốn tốt cho người khác thì đến nơi đâu cũng là niềm vui, tiếng cười…nên sống vì người khác cũng là sống cho chính mình vậy.

Ví dụ như:

+/ Có 1 bác làm rau bán ở chợ, nếu như Ý của Tánh Phật hay Ý muốn tốt cho người khác, sẽ dùng Tánh Lương Thiện của con người là không phun thuốc kích thích cho rau, vì phun nếu lỡ có ai ăn vào thì rất dễ mắc bệnh…

+/ Còn Tánh Ác của con người sẽ nghĩ: “Phun thuốc để cho rau lớn nhanh, như thế mới tăng được lợi nhuận, họ ăn chứ mình đâu có ăn”.

Nếu bạn cũng học và thực tập với Ý muốn tốt cho người khác thì Xã Hội sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.

Ví dụ của 1 người bán rau đã thiết thực như thế thì các ngành nghề khác nếu áp dụng cũng mang lợi ích rất nhiều cho Xã Hội. Bởi đó cũng là tạo Phước, đâu cần bạn phải có nhiều tiền thì bạn mới tạo Phước được.

Còn bạn muốn tạo Công Đức để sau khi tắt thở được về với Phật thì bạn gắng giúp cho nhiều người, ai ai cũng nhận ra “Bất Tử” của chính mình, như:

+/Thấy: Thấy sắc đẹp không yêu thích, Thấy ai mắng tâm không Sân…

+/Nghe: Nghe trùm khắp, nghe trong thanh tịnh, nghe không khởi lên yêu ghét…

+/Nói: Nói lời khiêm tốn không làm người khác buồn, đây là Nói trong Ý của Tánh Phật…

+/Biết: Biết nóng lạnh, Biết đúng sai, luôn làm theo Tánh Thiện không làm theo Tánh Ác…

Bốn thứ: Thấy, Nghe, Nói, Biết nhưng không khởi thêm phân biệt, chấp trước thì đó chính là Ông Phật của bạn.

Vậy nên:

+/Suy nghĩ cho người khác, làm lợi ích, giúp đỡ người khác…thì cũng chính là Ý của Tánh Phật, bạn càng suy nghĩ nhiều càng tốt.

+/Còn suy nghĩ cho bản thân, luôn tìm lỗi người khác để chê trách, không soi xem mình đã làm gì tốt cho mọi người hay chưa mà đi trách móc, tìm cầu Danh Lợi thì đây là Tánh Ác, càng suy nghĩ nhiều càng phiền não…

Bạn nên biết, ai cho mình 1 ngàn thì sau chính 1 ngàn này mình sẽ bị hao hụt Phước. Mà hao hụt đi đâu? Hao hụt đến nơi mà người đó cho bạn, đó là quy luật của Trái Đất này vậy.

Trong cuộc sống, bạn gieo gì thì sẽ gặt nấy, bạn trồng 1 cây xoài, sau 10 năm bạn có thể thu hoạch được rất nhiều. Vì vậy, bạn không nên lấy tiền của ai để hưởng riêng cho mình kẻo bị tổn Phước. Chính lòng tham đã làm cho con người nghèo đói, khó thoát ra được. Lấy của người khác 1, sau này “phải trả rất nhiều lần” nên cho đi là bạn đang gieo trồng hạt giống tương lai, về sau bạn chỉ việc hái quả như thế sẽ tốt hơn là bạn đi bon chen giành giật người khác.

Vì bạn chỉ có nhận, sống bằng Chấp Ngã mà không cho đi thì không lâu sau Phước của bạn sẽ bị hao hụt, như:

+/ Sức khỏe bị giảm.
+/Phiền não nhiều không sáng suốt.
..v..v

Nên nếu bạn muốn bớt buồn phiền, có sức khỏe tốt thì bạn hãy bớt “Ham Muốn” và hãy Sống Vì Người Khác. Sống với suy nghĩ Ác, bạn sẽ không giảm bớt được buồn phiền, lúc nào bạn cũng chỉ thấy lo âu…

Bởi nếu bạn hận ai thì bạn sẽ luôn bực tức trong lòng. Bạn tha thứ bao dung cho họ thì bạn tự thấy an vui nên ai cũng có thể tu tập được. Đó là ví dụ về phiền não, bạn “vứt” phiền não tức bạn đã sống với Tánh Phật của chính mình.

Còn trong kinh doanh, buôn bán, bạn nên kiếm tiền trong phạm vi Pháp Luật cho phép, tiền lời dù có cao nhưng nếu phạm pháp thì bạn cũng không nên làm.

Bạn biết đủ là giàu, còn giàu mà không biết đủ thì cứ nghèo mãi vậy.

Bạn hãy “dừng lại” để được an vui. Thực tập mỗi ngày để được “sống” với Ông Phật của chính mình, không tìm cầu bên ngoài thì bên “Tâm Linh” sẽ không dựa vào bạn được, những trường hợp bị “nhập”, xui khiến là do bạn không làm chủ được mình, sống luôn hướng ra bên ngoài để tìm cầu Danh Lợi…Bạn hãy quay vào trong để soi lỗi mình, xem phiền não từ đâu ra? Nguyên nhân khổ đau chính là do bạn tạo. Bạn hãy chọn cho mình cách sống luôn vì người khác là bạn đã sống với Ông Phật của bạn rồi.

Bạn giúp cho nhiều người, ai cũng nhân ra được Ông Phật của chính mình thì bạn đã tạo ra được Vô Lượng Công Đức cho hành trình trở về “Quê Xưa” rồi vậy…

 

TUỆ MINH

Bài viết liên quan