THỰC HÀNH VỚI Ý TỐT CỦA TÁNH PHẬT TRONG CUỘC SỐNG LIỆU CÓ KHÓ HAY KHÔNG???

Trong quá trình tu tập ít nhiều bạn cũng đã biết được Tánh Phật, biết được “Thiện – Ác”. Đến khi gặp nghịch cảnh hay thuận cảnh, Thiện Ác không còn “tranh đấu” nữa mà chỉ dùng Ý Thuần Thiện để làm việc. Nên có người nói rằng:

– Nếu suốt ngày tôi đi làm lợi ích cho người khác thì làm sao tôi có cơm ăn để nuôi sống gia đình???

Do đó, bạn gắng tập Ý nào nên dùng nhiều và Ý nào không nên dùng nhiều để vừa lợi mình lợi người. Ví dụ:

– Đi làm công ty, cũng là làm máy móc nhưng nếu là ngày xưa khi chưa nhận về Tánh Phật thì bạn sẽ chỉ thích làm cho nhanh hết giờ. Biết có sản phẩm làm bị lỗi nhưng cũng không sửa, cứ để đó cho xong việc. Để rồi đến tháng lấy lương, đến bữa ăn cơm chỉ biết đi về sống qua loa cho hết ngày.

Nhưng khi nhận Tánh Phật, bạn làm các sản phẩm đều có trách nhiệm, làm hết công suất, không ăn cắp thời gian. Như:

– Công ty làm đến 5h thì làm đến 5h, nếu bớt 10 phút hoặc 15 phút để đi chơi thì đây là Ý của “Tánh Lười, “Chấp Tôi”. Ngược lại không ăn cắp thời gian, làm cẩn thận thì đây là Ý của Tánh Phật.

Thì đến tháng lãnh lương bạn vừa không bị phạm vào tội ăn cắp thời gian, tội làm ẩu… thì tất cả sản phẩm khi ra ngoài thị trường đều là hàng tốt, bạn vừa có lương, vừa thực hành được Ý Tốt cho người khác, vừa lợi mình, lợi người. Bạn làm cẩn thận thì mọi người tin tưởng bạn, bạn dễ dàng đưa pháp Giác Ngộ và Giải Thoát tới cho mọi người, đây là bạn cũng đang dùng với Ý của Tánh Phật.

Hoặc một người làm rau cũng vậy, cũng đi làm, cũng phun thuốc nhưng sẽ phun thuốc vào những lúc cây còn rất nhỏ để khi chuẩn bị bán thì không phun thuốc nữa, tránh làm ngộ độc cho người tiêu dùng. Người tu tập ở những nơi chợ buôn bán thì không nên buôn bán hàng giả, lấy lãi theo quy định của Pháp Luật ban hành… là bạn đang dùng với Ý tốt, được mọi người tin tưởng thì bạn sẽ dễ dàng để gieo duyên Phật Pháp…

Nên dùng với Ý Vì Người Khác, vừa có lợi cho bản thân, vừa lo cho được gia đình, xã hội, cuối đời thì được về với “Thế Giới Chư Phật”. Bạn phải biết Ý nào hại người để không bị “Chấp Ngã” lôi kéo, đi làm những việc Xấu Ác. Vậy là hằng ngày đi chợ, bạn vẫn hành được với “Ý Tốt Vì Người Khác”. Làm cho cơ quan bạn hãy làm gì có ích cho nhân dân và Xã Hội được tốt nhất thì bạn mới làm, vừa có lương nuôi gia đình nhưng công việc thì vẫn dùng được với Ý tốt của Tánh Phật…

Vì vậy, công việc gì bạn cũng có thể dùng với Ý tốt được, vừa lợi mình lợi người. Tất cả những công việc được giao thì bạn dùng với Ý tốt để hoàn thành trách nhiệm trọn vẹn, không làm hàng giả, hàng nhái mà chỉ làm những sản phẩm tốt nhất, có lợi ích cho xã hội. Vừa là tạo công ăn việc làm cho công nhân, vừa tạo ra được những sản phẩm có giá trị được xã hội công nhận…

Nên bạn làm việc gì hãy tập dùng Ý tốt để làm thì sẽ đúng còn bạn làm với Ý xấu, bất chấp mọi thủ đoạn có lợi về cho mình thì là bạn đang dùng lòng Tham của “Chấp Tôi” để đi theo Luân Hồi trả Nghiệp. Khi bạn là Giám Đốc thì bạn cũng nên đặt mình vào công nhân để hiểu cho hoàn cảnh của công nhân, không bóc lột sức lao động, tiền lương, tiền thưởng rõ ràng thì bạn cũng là đang dùng Ý tốt. Ngược lại, trường hợp của công nhân cũng thế, cũng thử đặt mình vào Giám Đốc, coi việc của công ty là việc của mình, làm nhiệt tình không ăn cắp thời gian, không ăn cắp đồ của công ty, thực hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ của một người công nhân vậy.

Thì đây là cảnh giới dung nhập khi dùng bằng Ý Vì Người Khác. Về nhà bạn nuôi dạy con cái cũng vậy, con xem tivi, xem những thứ không tốt, bạn có thể không cho xem, dùng Ý tốt thậm trí là “quát mắng” để sau này con cái lớn lên sẽ là một người công dân tốt thì bạn cũng đang dùng với Ý Vì Người Khác…

Hằng ngày, bạn gặp một cảnh gì đó bạn cũng đều có hai Ý: “Ý Thiện và Ý Ác” thì bạn nên dùng Ý Tốt có lợi cho mọi người. Còn bên Đạo thì bạn tập giúp đỡ các bạn đồng tu, giúp đỡ cho những người yếu kém hơn mình, luôn mong cho ai cũng nhận về Phật Tánh để giúp cho nhiều người Giác Ngộ và Giải Thoát, tránh xa dần với những Kiến Chấp.

Bạn tập thực hành Ý Vì Người Khác, từ trong gia đình ra đến đến ngoài ngõ, có gia đình thì lo cho gia đình, có Tổ Quốc thì lo cho Tổ Quốc thì đó mới chính là Đạo, bởi Đạo là đời, đời là Đạo vậy.

Đức Phật ngày xưa cũng phải từ đời mà ra nên mới thành Phật được, do đó tu không phải là đi lên núi để tu mà thành Phật mà bạn phải từ cái gốc mà ra, đó chính là từ gia đình. Vì thế biểu tượng của Phật Giáo là một cành hoa sen. Hoa sen tượng trưng cho hình ảnh: “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Nên thế gian này thật giả lẫn lộn, nhiều trường hợp lừa đảo lẫn nhau, tranh nhau từng tấc đất… nhưng mình không bị nhiễm xấu ác, vẫn còn một lối thoát đó là sống bằng Phật Tánh, giúp đỡ cho nhiều người thoát khỏi cảnh khổ đau….

Đây là cách “lách luật” nhanh nhất để bạn không bị dính vào quy luật của vật lý âm dương để dần thoát ra khỏi Tam Giới. “Lách luật” trong các “khe hở” của Trái Đất là bạn sống bằng Tánh Phật Vô Ngã, bởi cùng tần sóng với Phật thì bạn sẽ về với Phật. Còn sống bằng “Chấp Tôi” là Điện Từ Âm Dương thì sẽ bị kéo đi theo trả Nghiệp ở nơi Trái Đất này.

Nên bạn hãy chọn cho mình một cuộc sống hằng ngày thật tươi đẹp, bạn nên dùng với Ý Vì Người Khác thật nhiều, tập cho thuần thục, gặp cảnh nào cũng nghĩ tốt cho người khác, khi ra đường thấy rác cũng có thể nhặt… Đây cũng là dùng Ý tốt muốn cho sạch đường, đến công ty bạn tập nhường nhịn người khác thì trong một ngày bạn đã dùng liên tục với Ý tốt cho người khác…

Bạn gắng tập cho đến khi thuần thục để cuối đời bạn sẽ về với “Thế Giới Của Mười Phương Chư Phật”, thoát ly dần Luân Hồi. Nếu thế, bạn là người có lợi mà bạn không làm thì sẽ mất cơ hội để tu tập, do bạn sống một đời chỉ lo cho bản thân, kiếm lợi về cho “Chấp Tôi” lười biếng, ăn no ngủ kĩ…Vì vậy, chính “Chấp Tôi” mới là “kẻ thù” của bạn, chứ không phải người ngoài hại bạn, “Chấp Tôi” xúi bạn làm đủ những điều xấu, cuối cùng khiến bạn phải “đi tù”, đi trả Nghiệp hoài vậy.

Bốn thứ Tánh: “Thấy, Nghe, Nói, Biết” của mình, mình lại không dùng mà lại đi dùng “Chấp Tôi” nên bây giờ cách thoát ra tốt nhất là bạn tập không bao biện, “chăm lo” cho “Chấp Tôi” của mình. Bạn hãy dùng “Ý Tốt Vì Người Khác”, như bạn đi xây công trình cũng vậy, bạn cũng dùng được Ý Tốt, đó là bạn làm đủ số lượng, tuân thủ theo quy định mà Luật Pháp ban hành. Ví dụ:

– Trong thi công xây dựng, tỷ lệ đổ bê tông theo tiêu chuẩn như nào, bạn hãy áp dụng theo đúng như thế thì khi thi công sẽ rất an toàn cho mọi người, đó cũng là bạn đang dùng với Ý Vì Người Khác, là đảm bảo cho công trình được tốt, sau thời gian dài vẫn có thể sử dụng được.

Nếu bạn gian lận, rút lõi công trình, tức là bạn đang làm lợi ích cho chính bản thân mình vậy. Chính vì lợi nhuận này mà bạn Tham càng Tham, dẫn đến các công trình bị sụp đổ…vừa hại người, hại mình, cuối cùng thì bị lâm vào cảnh tù tội…Khiến bạn không có tiền, tổn thọ, giảm Phước…

Nên bạn hãy gắng làm những Ý gì tốt đẹp cho xã hội, thuần thục niệm Thiện, giúp người khác Giác Ngộ và Giải Thoát, đây gọi là “Nhất Tâm Bất Loạn” hay còn gọi là càng suy nghĩ càng Thanh Tịnh tự nhiên. Do đó, chỉ có suy nghĩ tích cực, không có suy nghĩ tiêu cực thì tâm bạn không có loạn, đây cũng chính là sử dụng Phật A Di Đà, tại nơi thế gian…

 

TRÍCH QUYỂN: “DÙNG Ý TỐT VÌ NGƯỜI KHÁC LÀ HẠNH PHÚC TRƯỜNG TỒN”
NXB. HỒNG ĐỨC

Bài viết liên quan