THẾ NÀO LÀ TRỞ VỀ VỚI TÁNH PHẬT CỦA CHÍNH MÌNH???

“Vô Ngã” là gì???
“Vô Ngã” là không làm theo những gì “Ngã” xui khiến.

Ví dụ:

– Gặp cảnh có người nói: “Sao kém vậy???”

Tiếng “Nghe” khi tròn đầy sẽ là: “Sao kém vậy???”. Chỉ “Nghe” là vậy, chưa “Khởi” lên phân biệt thì đó là “Tánh Phật” của bạn. Nhưng khi “Khởi” lên “Chấp Tôi” thì thường sẽ “Sân” lên theo bản tánh tự nhiên của “Chấp Ngã”, đó là mắng lại, giận dỗi, đôi khi còn cả thù hận đối phương…

Nên bạn hãy tập “Tánh Biết” làm chủ để không theo những niệm xấu như vậy, “Dừng” không theo “Chấp Ngã” xui khiến. Nếu phản ứng khó chịu lại thì bạn không khác gì họ nên Tánh Phật luôn “Thấy, Nghe, Biết” mọi việc để tập không theo, là “Vô Ngã” trước một cảnh rồi vậy.

Khi gặp cảnh có lợi cho mình, Tánh Phật “Thấy” dù là có lợi nhưng không hợp pháp, “Tham” có xúi làm một lần rồi ăn cả đời thì cũng không nên làm theo.

Là người đã có gia đình, khi ra đường nhìn thấy Sắc thì “Thấy”, “Biết” của Tánh Phật chỉ là “Thấy” Sắc thôi. Còn “Khởi lên” “muốn sở hữu” thì bạn không theo những niệm đó là được.

Vậy nên, khi gặp các cảnh “Chấp Tôi” đều xúi bạn làm những việc xấu, còn Tánh Phật luôn “Biết” và “Dừng” không theo, tập thuần thục gọi là “Vô Ngã”. Ai mắng chửi thì bạn tập không “Sân”, dùng Tánh Phật “Biết” là “Chấp Tôi” để không theo những niệm xấu, “Biết” người khác đang dùng “Chấp Tôi” thì bạn nên bao dung, cảm thông cho họ.

Người dùng “Chấp Tôi” thì hay coi thường, ngạo mạn, khinh chê người khác… Còn Tánh Phật thì không phân biệt hơn thua giàu nghèo, luôn vui vẻ, bình đẳng, trí tuệ, yêu thương… không coi bản thân là nhất, luôn biết khiêm tốn, nhường những công việc tốt đẹp cho người khác còn việc vất vả thì nhận về làm thay, đây cũng là “con đường” để tiến tới Vô Ngã vậy.

“Thấy, Nghe, Nói, Biết” khi chưa “Khởi” lên phân biệt thì là Tánh Phật. Còn niệm sau khi “Khởi” lên với những suy nghĩ tiêu cực thì đều là “Chấp Tôi”. “Tưởng” đúng là luôn suy nghĩ “Vì Người Khác” mà làm, suy nghĩ tích cực, vui vẻ, yêu thương, đoàn kết, luôn suy nghĩ giúp người khác “Giác Ngộ Giải Thoát” thì càng suy nghĩ bạn càng “Thanh Tịnh”.

“Chấp Tôi” chỉ lo kiếm tìm lợi ích cho bản thân, cố chấp, sân si, tính toán hơn thua, hay soi lỗi người, thích Danh, thích mọi người cung phụng… tất cả đều là “Vọng Tưởng” tiêu cực, càng suy nghĩ nhiều càng phiền não, ham muốn mà không được thì thất vọng càng nhiều.

Mỗi một việc đến đều có hai cách nghĩ như vậy, bạn hãy lựa chọn con đường để một đời có thể về với Phật, còn một đường thì đi trả vay, Luân Hồi không tính hết. Bạn là người thông minh, trí tuệ thì nên chọn cho mình hướng đi tốt, có ích cho nhiều đời sau, chọn cách “gieo” hạt giống Phật, đừng chọn hạt giống để cuốn bạn đi theo Luân Hồi. Điều quan trọng là bạn xác định mục tiêu, quyết tâm không bỏ cuộc thì dần dần bạn cũng sẽ đến được đích.

Tất cả là do bạn chọn cách sống trong cuộc đời này, bạn khó để chọn nơi bạn sinh ra vì đó là “Nghiệp” để bạn đến “trả nợ” hoặc “báo ơn” nhưng bạn bằng lòng trả vui vẻ thì bạn sẽ mau nhanh hết “Nghiệp. Để sau bạn có quyền chọn cho mình cách sống:

+/Một là “Giác Ngộ Giải Thoát”.

+/Hai là Luân Hồi đi trả nghiệp ở trái đất này.

Bạn có viên “Ngọc Quý” là “Thấy, Nghe, Biết” khi chưa “Khởi lên” phân biệt, luôn ở bên cạnh bạn từ lúc bé cho đến lớn. Nhưng bạn lỡ bỏ “Ngọc” để đi nhận “Chấp Tôi” là của mình, nghe “Chấp Tôi” xúi bao đời để làm những điều xấu xa, tội lỗi…

Bạn nên “Biết” và “Dừng” lại, dùng Ý để tạo “Nhân Phật” bằng cách là giúp cho ai cũng nhận về được “Tánh Phật” của chính mình để thoát Luân Hồi. Bạn chỉ việc “gieo trồng”, không cần “mua đất” hay “cày cuốc” mới có mà “đất” có rất nhiều, “đất” luôn có sẵn ở nơi mỗi người vậy.

Bạn chỉ cần hướng dẫn cho nhiều người, nhận về viên “Ngọc Minh Châu” này bởi bạn không cần phải “Tìm, Cầu” mà bạn chỉ cần dũng cảm nhận về để dùng, dùng càng nhiều thì “tài sản” kiếm được của bạn là niềm hạnh phúc, không còn “đau khổ” ở nơi thế gian.

Bạn càng “Buông” trong lòng thì bạn càng giàu có, không sợ nghèo đói…

Bạn hãy “trồng cây” Giải Thoát” để có trí tuệ để “Biết” việc gì làm và không nên làm. “Buông” tất cả, bạn sẽ được tất cả. Có không vui, mất không buồn, không trụ chấp hay dính mắc vào bất cứ một việc gì.

Tất cả đều theo vòng tự nhiên của Nhân Quả. Bạn thay đổi đời sau bằng cách đời này làm gì nhiều thì tương lai đời sau của bạn sẽ là như thế! Bạn trồng “Nhân” cho cả đời trong thanh cao, luôn làm việc Thiện, muốn về cõi Trời thì khi mất nếu Phước đủ bạn sẽ sanh về cõi Trời… nên bạn tu cõi nào thì sẽ về cõi đó, còn làm Ác thì sẽ bị đọa xuống Địa Ngục.

Đời này bạn sống bằng Tánh “Thấy, Nghe, Nói, Biết” tự nhiên, không theo niệm xấu, nói xấu người khác… luôn sống với Tánh Phật “Tự Nhiên Thanh Tịnh”, “gieo” nhân cho nhà nhà, người người đều được Giác Ngộ Giải Thoát thì sau khi bỏ “tấm thân” này bạn sẽ về với “Thế Giới Của Mười Phương Chư Phật”.

 

TRÍCH QUYỂN: “BẤT TỬ CỦA CHÍNH MÌNH ĐANG Ở TẠI NƠI ĐÂU???”
NXB. HỒNG ĐỨC

Bài viết liên quan