Cách phát hiện vi tế Xấu Ác, xử lý vi tế Xấu Ác như thế nào??? Bởi có một số trường hợp thường hay nghĩ:
– Tôi đã nhận về Tánh Phật, biết Tánh Phật là Thấy, Nghe, Nói, Biết. Hằng ngày vẫn Thấy tự nhiên, Nghe tự nhiên, Nói tự nhiên, Biết tự nhiên, không cần tu gì mà vẫn có sẵn…
Nhưng đây chỉ là lý thuyết, bởi vì khi sử dụng Tánh Biết thì sẽ “phát hiện” ra “Chấp Tôi”, “Chấp Ngã”, vi tế Ác. Ví dụ như:
– Biết tôi rất thích sạch sẽ nhưng lại không chịu quét nhà thì đây là vi tế lười. “Biết” là nhà bẩn nhưng không muốn quét, tức đồng nghĩa với không dùng Tánh Biết. Nếu dùng Tánh Biết thì Thấy nhà bẩn, Tánh Biết liền “Biết nhà cần sạch sẽ để không ai chê cười nên sẽ quét ngay”. Khi “Biết” Khởi ra lười không quét, không kiểm soát thì sẽ bị Tánh lười làm chủ, Tánh Biết “lười” che lấp Tánh Biết sáng suốt rồi Chấp để cho người khác quét. Cứ như thế, hằng ngày bạn chỉ chạy ra bên ngoài, không “chạy vào” sống với Tánh Biết để biết rõ ràng vậy. Hoặc:
– Nếu bạn đang nghĩ xấu, bạn liền Biết để không nghĩ xấu, lái suy nghĩ sang những điều tích cực để “xóa vết” những vi tế xấu ác, không cho xấu ác len lỏi để nghĩ xấu xa và phiền não. Nếu cần giải thích thì bạn lấy Ý Thiện để giải thích cho Ác, đến khi không còn mầm mống nghĩ xấu Ác nữa thì thôi, giống như Thấy “rác” liền lấy chổi “quét rác”. Hoặc sử dụng Tánh Biết, Biết rõ vi tế “ngóc ngách” của Tánh Ác để làm “sạch” những Tánh Ác này nên bạn cứ “như như” thì đâu có còn Tánh Phật nơi bạn… Bạn nên dùng Tánh Biết để thay đổi hành động, giống như lấy chổi “quét” Tánh Ác ra khỏi Tàng Thức của mình, chứ không phải Biết như vậy rồi cứ để đấy thì sẽ thành “như như”, làm cho Tánh Phật bị “mê mờ”. Vì vậy, các vị Tổ ngày xưa mới dùng đến hạt đậu đỏ, đậu đen để kiểm soát được Tánh Biết hằng ngày của mình, xem có bao nhiêu niệm Ác “đen”, bao nhiêu niệm Thiện “đỏ”, các niệm đều Biết rõ. Đến khi Ngộ ra Tánh Thấy – Nghe – Biết đầu tiên này là bạn đã làm chủ và dần trở về với Tánh Phật của chính mình.
Khi sống với Tánh Thấy, Nghe, Biết đầu tiên này, tự nhiên bạn rõ ràng cảm nhận mà chỉ có bạn Biết, cũng như uống nước nóng lạnh, bạn tự Biết nóng, tự biết lạnh, tự Tánh nơi bạn tự biết. Vì vậy, cần kiểm soát tất cả các niệm vi tế, như thường những người lập mưu tính kế Danh Lợi, đều có Ý Khởi đầu tiên là Tham để rồi đi đến đến hành động. Nếu Tánh Biết của bạn mà Biết đây là đang Tham của người khác, không phải mồ hôi công sức của mình thì sẽ biết Dừng và chuyển sang dùng Ý Tốt cho người khác, giúp cho nhiều người Giải Thoát Giác Ngộ thì đây mới gọi là dùng Tánh Biết trong Phật Tánh…
Chứ không phải thao thao bất tuyệt rằng:
– Thấy, Nghe, Nói, Biết là Tánh Phật…
Thì không phải là thực hành, bởi em bé cũng có thể đọc được. Do đó, những người sống được với Tánh Phật mới được gọi là Thấy Tánh Phật, Dùng Tánh Phật vậy…
Giống như thuở xưa có một vị cư sĩ đến hỏi Phật xin xuất gia để được cung kính và cúng dường, không làm cũng được hưởng Phước, nên Phật bảo:
– Con đến đây phải giữ mấy trăm giới, con có làm được không???
Người cư sĩ này trả lời:
– Vậy con không làm được, con Tưởng vào đây là để hưởng Phước…
Phật khuyên:
– Thế ta cho con một giới đó là Vì Người Khác mà làm, suy nghĩ hành động Ý chỉ luôn Vì Người mà làm, con có làm được không???
Người cư sĩ trả lời:
– Dạ con sẽ cố gắng làm được ạ!!!
Bởi khi nhận ra Thấy, Nghe, Biết đầu tiên thì đó là Tánh Phật của bạn, dừng những việc Xấu Ác, giúp cho muôn loài thoát khổ đau, mọi người Giải Thoát Giác Ngộ, luôn khiêm tốn, làm không dấu vết, “thấp” hơn mọi người chứ không phải là ngồi đó để đợi người khác đến cúng dường.
Do đó, người cư sĩ này mới hiểu ra Ý ban đầu của mình là vì không muốn làm mà vẫn có ăn nên vào Chùa để xin xuất gia. Khi Đức Phật giải thích người cư sĩ mới hiểu, mình cần phải chuyển Ý sang giúp người khác Giải Thoát Giác Ngộ thì mới đúng với Chánh Pháp…
Cũng như thế, nhiều người tu hành khi học được một chút hiểu biết, đã xưng:
– Tôi là Phật…
– Tôi là Tổ…
Để mê hoặc cho nhiều người đến cúng dường, nhiều người cung phụng, nhưng họ không biết là họ đang xưng Danh mà Danh ở trong Đạo Phật chính là rất Ác, bởi họ đang dùng Chấp Tôi Tham Lam, muốn nhiều người cho tiền… nên mới tự xưng, vừa được tiền, vừa được nhiều người cung kính. Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy:
– Những người hay đi xưng nọ, xưng kia thì đều là Tà Ma, ngoại đạo…
– Thấy hình bóng ta thì không phải là ta. Nếu thấy sắc, âm thanh, hình tướng để cầu thì người đó đang hành Đạo Tà, không phải là Phật mà là Ma…
Đức Phật đã dạy rất rõ trong Kinh Kim Cang, người nào xưng Danh, người đó là Tà Đạo, là Ma chứ không phải Phật. Vì Thấy, Nghe, Nói, Biết đầu tiên đó là không hình tướng, Đức Phật “vào trong” Phật Tánh nên mới cảm nhận hết được những diệu dụng của Tánh Phật, sống trọn vẹn, là một bậc Toàn Năng Toàn Giác. Nên mới có câu:
– Thấy mà không Thấy mới thật là Thấy…
Nếu Chấp những gì có hình tướng thì chỉ là Ma nên nhìn thấy Phật trong mơ cũng không được Chấp là mình đã thấy Phật. Tu tập bạn nên Thấy, Nghe, Biết rõ ràng, bởi nhiều người trong mơ thấy Phật, nhìn thấy Phật rồi ảo Tưởng, Tưởng mình đã thành Phật thì đều là Ngũ Ấm Ma hóa hiện mà thành. Để cho bạn thích thú, sau dần dần Ngũ Ấm Ma mới len lỏi, nhập vào cơ thể để làm chủ bạn, làm bạn không thể sử dụng Tánh Phật được, hết thọ mạng thì đi làm “quân, đầy tớ” cho họ…
Nên đa số tu tập được một thời gian, hiểu sâu một chút… thì đều bị Ngũ Ấm Ma hiện tướng, để dụ dỗ dẫn vào Thần Thông, nếu ai thích Danh thì sẽ bị họ dụ vào rồi đi xưng nọ, xưng kia. Đây chính là Danh muốn người khác cung kính nên mới xưng như vậy, bởi Chấp Ngã cao là Ma, chứ không phải Phật. Ai thích Lợi thì họ cũng rủ vào, dùng Kiến Chấp ghi nhớ thành kiến với ai đó, sử dụng tối đa:
– Tham quá…
– Sân quá…
– Si mê quá…
– Nghi quá…
– Bảo thủ cho ta là đúng…
Thì đều là con cháu của Ngũ Ấm Ma. Nên đến đây, bạn không nên ham ngủ, ham muốn một điều gì cả… để tâm Tự Nhiên Thanh Tịnh, làm gì tập trung vào làm, không lang thang bên ngoài, kiểm soát liên tục trong tàng thức. Nếu đến đây mà vẫn còn ham muốn thích tiền, thích Danh, thích đủ thứ…, thì bạn sẽ là “quân” của Ngũ Ấm Ma vậy.
Bên đó sẽ “nhập” vào để làm chủ bạn, kiểm soát, “lái” bạn đi xưng nọ xưng kia, sau một thời gian khi hết tuổi thọ, hết giá trị lợi dụng thì đi theo làm “đầy tớ” cho họ. Tất cả bạn đều nên cảnh giác, vốn bạn đã có sẵn Tánh Phật ngay từ lúc bé rồi, giờ chỉ cần “luyện tập” để hàng ngày sống với Tánh Phật. Nên bạn chớ có ham Danh, mê Lợi, để bị dụ dỗ, làm mất con đường của mình, Thấy – Nghe – Biết kiểm soát từng hành động của bản thân, dừng lại vài giây để Ý suy nghĩ tốt, nghĩ tích cực, giúp người Giải Thoát Giác Ngộ thì đây là cách thoát khỏi Ngũ Ấm Ma cũng là cách để bạn thoát ra Luân Hồi…
TRÍCH QUYỂN: “NGÃ CHẤP LÀ GÌ??? CÁCH SỬ DỤNG VÔ NGÃ VÀO TRONG CUỘC SỐNG”
NXB. HỒNG ĐỨC