Kiến Chấp không thể thay đổi là do bạn không chịu chấp nhận thay đổi, nghĩ mình luôn luôn đúng, không cần nghe ai. Đó là những thứ Thấy – Biết trong Kinh Sách, học ở đời để rồi ôm giữ lại những thứ đó, giống như bạn học thuộc lòng vậy. Ví dụ:
– Bạn không học thì làm sao biết được “1+ 1= 2”, còn những em bé sơ sinh không hề Biết nên những sự học đó đều là xa rời Tánh Phật. Nếu bạn càng học mà càng Chấp mình học, hiểu biết nhiều thì đó là điều ngăn ngại để làm cho bạn không thể đến được với Phật Tánh…
Hoặc như:
– Định gọi điện thoại cho người cần gọi khi có việc quan trọng nhưng lại thôi không gọi cho họ thì cũng là đang ngăn ngại…
– Định làm việc cần làm nhưng lại không làm cũng là ngăn ngại…
– Định nấu cơm nhưng lại lười không nấu cũng là ngăn ngại….
Tất cả những gì bạn Thấy – Biết tự nhiên làm là Tánh Phật, còn bao biện lý do để không làm những việc cần làm thì là ngăn ngại. Đó là Chấp Tôi, sự học hiểu cũng là Chấp Tôi của thời gian, đừng nghĩ mình giỏi mà không chịu bỏ Tánh Chấp Ngã để học hỏi những điều mới. Ví như:
– Có người muốn cho tiền người khác bằng cách giúp họ có công thức để kiếm tiền nhưng họ nhất định không chịu hợp tác và nói rằng người đó là lừa đảo, nên không “phá” được Kiến Chấp trong đầu họ. Từ xưa đến nay đây gọi là Kiến Chấp chồng chất gọi là Kiến Chấp không thể “gỡ bỏ”.
Cho nên không thể thay đổi được bản thân họ mà chỉ có họ tự mở lòng, tự học hỏi mới có thể phá được những Kiến Chấp này. Trong Kinh Kim Cang có dạy:
– Phá nhân Tướng, chúng sinh Tướng, Thọ giả Tướng, Ngã Tướng để nhận về “chân thật” nơi chính mình…
Tham lam, sân si… chính là Vô Minh, không hiểu rõ, không nhìn thấy rõ Tướng chân thật của thế gian. Bị chính mình che mất, chính vì bị Ngã Chấp nên mới khiến cho “lu mờ” đi mất Tánh Phật…
Con người đối với chính mình thường có 4 loại Chấp trước:
1. Ngã Si: Chấp trước thân thể của mình là thực sự tồn tại…
2. Ngã Kiến: Chấp trước quan điểm của mình, cho rằng mình luôn luôn đúng…
3. Ngã Mạn: nhận định mình tài giỏi hơn người khác, xem thường người khác…
4. Ngã Ái: Yêu thương tất cả những gì tương quan với mình như người, việc, vật…
Tất cả phiền não của con người, thị phi đều phát sinh ra từ đây.
Bởi vì Ngã Chấp đã cấu thành nhân Chấp Ngã của mình, sai lầm khiến cho Tánh Tôi bị đọa lạc, hướng ngoại tìm cầu tiền tài, danh vọng, tính ái… Chưa đạt được thì không ngừng thủ đoạn để đạt được mục tiêu, đã đạt được rồi thì dùng mọi cách bảo vệ sợ mất. Một đời người đã sống trong sự lo được – lo mất này, vì thế không Chấp gì, nên có cảnh giới không Phật, không chúng sinh, đều là bình đẳng như nhau. Gặp những chuyện linh thiêng, huyền bí cũng không Chấp, gặp những người xưng thành Phật thì biết ngay đó là Tà Đạo. Nên những người mà thật tâm để học về với Thế Giới Chư Phật, nếu không đọc qua kinh Kim Cang, thì rất dễ bị Ngũ Ấm Ma vào, xưng nọ, xưng kia. Chưa phá được Kiến Chấp kiên cố thì vẫn còn Ngã, cũng gọi là Ngã tướng, tức Thấy – Biết tự nhiên, Khởi ra là của mình, của Tôi, tất cả mọi thứ là của Tôi…
Từ Tánh Khởi này mới sinh ra Tánh Tôi, Tánh Tôi này gọi là Ngã. Nên bạn mà dùng Chấp Ngã thì:
– Khi bắt đầu nghĩ xấu, Tánh đố kỵ từ đâu mà có??? Từ lòng Tham mà có…
– Lòng Tham từ đâu mà có??? Từ sự ngu dốt mà có…
– Sự ngu dốt từ đâu mà có??? Từ Vô Minh mà có…
– Vậy Vô Minh từ đâu mà có??? Từ sự phiền não mà có…
– Phiền não từ đâu mà có??? Từ không hiểu rõ bản thân mà có…
– Bản thân từ đâu mà có??? Từ tạo Nghiệp mà có…
– Nghiệp ở đâu mà có??? Từ Ngũ uẩn mà có…
– Ngũ uẩn gây tạo Nghiệp rồi đi đâu???
– Luân Hồi có điểm dừng không???
Nếu không nhận ra Tánh Phật tự nhiên, Thấy – Biết suy nghĩ tích cực, giúp người Giải Thoát để thoát Luân Hồi thì sẽ không Biết được Ngã Chấp của mình đang suy nghĩ và tạo Nghiệp. Suy nghĩ và Tham, tự suy nghĩ ra hành động xấu, Tánh Phật dần sẽ không sáng suốt, hằng ngày không giúp người Giải Thoát để cho Tánh Phật của mình lớn lên mà lại chỉ đi nghĩ xấu, nghi ngờ, Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Ác, Kiến. Nên không có chút Công Đức nào để Tánh Phật sáng suốt mà càng ngày càng “tối” đi, dẫn đến Vô Minh, không biết gì, sử dụng Tham một cách tối đa.
Vì dùng Chấp Tôi tối đa, là Tham, không phải của mình mà cứ thích đem về cho bản thân, rồi sau cùng cũng bị “tán” hết đi, để cuối cuộc đời không còn gì. Đó là quy luật vòng tròn, nhưng cho đi một cách trong sáng là còn mãi, sau tự của cải thu về nhiều hơn rất nhiều lần, mà bản thân không hề mong cầu. Đó cũng là quy luật tự nhiên của Trái Đất vũ trụ, là Trái Đất luôn quay, cũng như giếng để tĩnh lặng sẽ càng trong. Nên nếu buồn bực, Chấp những việc mình đang làm, thì Phước Đức sẽ bị “đốt cháy”, Công Đức bị bôi đen, còn bạn làm mọi việc không Chấp Trước thì sẽ nhận được về Công Đức trong sáng, Phước Đức vô lượng…
Do đó, hằng ngày Biết như vậy rồi, nên chọn suy nghĩ nào để được tất cả và suy nghĩ nào để mất tất cả, thì bạn hãy sống lúc nào cũng vui vẻ, nghĩ tích cực. Suy nghĩ càng nghĩ càng vui bằng cách luôn luôn suy nghĩ thuần Thiện giúp người – giúp đời, giúp cho nhân loại thoát khỏi Luân Hồi. Sống chân thành, luôn luôn đằng sau người khác, để làm những điều Thiện lành, mong muốn cho người khác gặp nhiều may mắn, luôn nói tốt cho người khác. Luôn khiêm tốn, không bao giờ để Tánh Danh nổi lên, không khoe mẽ, không để người khác cung phụng.
Còn sống giả dối thì trong nghĩ xấu – ngoài nói tốt, được gọi là thảo mai. Luôn xưng Danh, luôn khoe, luôn Ngạo Mạn, luôn Kiến Chấp cho mình là đúng, nếu bạn tu tập như vậy thì sẽ không về với Thế Giới Chư Phật được. Các vị chân tu không bao giờ muốn để lộ thân phận, để ra ngoài được cung kính, mà các vị luôn giấu thân phận để được bình đẳng như bao nhiêu người khác, không cần người khác cung kính, bị oan họ cũng không cần “rửa” oan. Các vị không bao giờ nói xấu người khác, không bao giờ xưng ta làm nọ làm kia… nên ai mà đang xưng mình chứng nọ – chứng kia, thành nọ – thành kia… thì người đó chính là Tà Đạo vậy…
TRÍCH QUYỂN: “NGÃ CHẤP LÀ GÌ??? CÁCH SỬ DỤNG VÔ NGÃ VÀO TRONG CUỘC SỐNG”
NXB. HỒNG ĐỨC