TẠI SAO KHÔNG TU KHÔNG CHỨNG THÌ THÀNH PHẬT CÒN TU CÓ CHỨNG ĐẮC THÌ KHÔNG THÀNH PHẬT???

Tại sao không tu không chứng thì thành Phật, còn tu có chứng đắc thì không thành Phật???

Bởi vì:

Tánh Phật: “Thấy – Nghe – Nói – Biết” là sự sống của mỗi con người, có nó thì con người mới sinh ra và sống được nên Tánh Phật có sẵn:

+/Mắt thấy.
+/Tai nghe.
+/Muốn nói, nói được.
+/Lúc nào cũng Biết.

Ai yêu quý thì thích, không yêu thì ghét, cái Biết đều biết rõ.

Làm sai, lừa đảo hay nói dối, người khác không biết nhưng chính mình biết rõ là đang làm việc xấu hay việc tốt nên “Thấy – Nghe – Nói – Biết” lúc nào cũng có sẵn. Khi nào hành động thì dùng Ý có lợi hoặc tốt cho người khác để làm.

Ví dụ:

+/Nhiều người cứ nghĩ Tu là như như bất động, buông hết không dám nói. Thấy sai cũng không dám nói vì sợ tạo nghiệp.

Nhưng ở đây là dùng Ý muốn tốt cho người khác, muốn cho họ được đi lên nên không bị ảnh hưởng gì cả. Chứ không phải khi cãi nhau với một ai, sinh ra bực tức sau đó về nhà thì nói người khác, làm như thế thì sẽ bị tạo nghiệp vậy…

Đến đây mới phân tích chữ tu và không tu là những thứ mình có sẵn. Không tu, chỉ tập thuần thiện và rõ biết tất cả.

Dùng Ý trong Tánh Phật để hành động.

Không muốn người khác khổ thì phải không còn vi tế của cái Ác.

Còn tu là còn chưa nhận ra Phật của chính mình, chưa biết dùng Ý trong Tánh Phật rồi đi lạy lễ làm đủ thứ, ngồi thiền dụng công ép cho thân tâm được thanh tịnh để đạt quả tu chứng, giống như nước vốn là nước, khi cho vào tủ đá sẽ thành nước đá, khi bỏ ra ngoài đá cũng tan trở về thành nước vậy.

Trong cuộc sống, ai chửi mắng thì chấp vào nên Tánh Phật không còn rõ Biết. Dùng tánh người để tu thì càng dụng công càng chồng chất vô minh, khi có chút thanh tịnh thì tưởng mình đã thành Phật, xưng nọ xưng kia, cuối cùng bị Ngũ Ấm Ma vào chiếm mất Tánh Phật có sẵn. Sau khi Ngũ Ấm Ma đã lợi dụng xong thì tuổi thọ cũng hết rồi đi làm quân, đầy tớ cho “họ”.

Tánh Phật là tự nhiên thanh tịnh, không có dụng công mà nó sẵn có, ai chửi mắng Tánh Phật đều biết, nó nhìn cái Tôi, Biết rõ cái Tôi đang bực tức. Hằng ngày “Thấy, Nghe, Biết” nhiều lần như vậy thì cái Tôi sẽ dần “tan biến”.

Còn nếu tu dụng công thì sẽ kìm nén lại, dần dần bản Ngã càng to, rồi đi xưng Phật, Bồ Tát để làm Thầy của thiên hạ, được nhiều người kính nể…

Không tu, rõ biết cái tôi, dùng Ý làm lợi ích, có lợi cho mọi người, giúp nhiều người cũng hiểu như mình nhưng cũng chỉ giúp âm thầm, không muốn ai biết đến đó chính là dùng tánh lương thiện để độ hóa nhiều người vậy.

Vì Tánh Lương Thiện đã vốn có sẵn, chỉ lấy ra dùng chứ không cần dụng công mới có nên lấy cái có sẵn ra dùng thì mới đúng, còn khởi lên lấy cái khởi để tu giống như nấu cát mà muốn thành cơm vậy, thì làm sao có thể được.

Mọi người nên hiểu rằng, tu là còn Luân Hồi, còn tu thì sẽ không Giải Thoát được bởi vì ở tại nơi mình đã có sẵn tất cả: “Thấy, Nghe, Nói, Biết” nhưng do mình chưa muốn nhận về mà đi khấn, lạy, cầu xin ở khắp tận nơi đâu thì thật là rất lãng phí của một kiếp làm người…

Trong nhà có “báu” sao không nhận???
Khấn lạy, cầu xin,…để được chi???
Nếu cầu mà được như mong ước
Thì đâu phải làm cũng có ăn…

 

TUỆ MINH

Bài viết liên quan