TẠI SAO CÓ NGƯỜI CĂN CƠ CAO – CÓ NGƯỜI CĂN CƠ THẤP???

Tại sao lại có người có căn cơ hay còn gọi là tần số cao hoặc thấp??? Bởi vì:

– Người có tần số cao là người nhận ra được Tánh Phật của chính mình.

– Người có tần số thấp hay gọi là căn cơ thấp là người không nhận ra được Tánh Phật. Họ hay làm Ác nhiều, hay đổ lỗi cho người khác, hay nói xấu, sát sinh, khinh chê bậc chân tu, chê Kinh Phật,… nên bị đọa vào Địa Ngục rồi thọ báo hết Địa Ngục mới lên làm người nên vô minh chồng chất, tức không biết thế nào là đúng, thế nào là sai, luôn cho mình là giỏi, xưng nọ, xưng kia nên càng ngày càng chìm đắm trong Ác Đạo.

Bạn nên hiểu, đầu tiên ai cũng có “Nhân Phật”, tức “Thấy, Nghe, Nói, Biết” nhưng khi xuống Trái Đất làm người thì quên mất đi “Nhân Phật” của chính mình rồi bị vây quanh bởi Tiền, Tài, Danh, Lợi… cuốn hút đi theo Luân Hồi không có cách nào thoát ra được.

Trải qua biết bao nhiêu tỷ kiếp, đôi khi còn oán trách “Ông Trời” tại sao lại không công bằng với mình, cuộc sống đầy khổ đau nên mới thầm nảy sinh ra niệm:

– Con muốn thoát khỏi Luân Hồi trong cuộc sống này. Xin hãy giúp con Giải Thoát.

Nếu như mong ước đó của bạn chân thành thì sẽ có Thiện Tri Thức đến, chỉ đường dẫn lối cho bạn để học cách trở về với “Thế Giới Của Chư Phật” nơi mà bạn đã lãng quên từ rất lâu rồi vậy. Biết công thức thì bạn sẽ hiểu ra rằng, bao nhiêu kiếp tu hành cũng chỉ là để thuần hóa “Ngã Chấp, Chấp Tôi” của chính mình, “Chấp Tôi” đi học, “Chấp Tôi” thành Phật…  mà quên đi rằng Đức Phật đã dạy:

– Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành.

Đức Phật đến là chỉ cho mọi người công thức để trở về với bản Tánh: “Thấy, Nghe, Nói, Biết” tự nhiên của mỗi người, như trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật có dạy:

– Có “Ngọc Báu” không dùng mà đi làm anh chàng cùng tử, ăn xin…

Phật Hoàng Trần Nhân Tông cũng dạy:

– Trong nhà có Báu Thôi Tìm Kiếm
Thấy cảnh vô tâm chớ hỏi Thiền.

Nghĩa là khi “Thấy” mà không “Khởi” thì bạn không cần ngồi Thiền. Đây là Ý của Ngài chỉ rõ “Thấy” và “Dừng”, không Tìm Kiếm bên ngoài, nhận về “Thấy, Nghe, Nói, Biết” đầu tiên khi chưa thêm niệm thì đây cũng chính là “Ngọc Báu” của chính bạn vậy.

Khi hiểu ra thì bạn sẽ rõ, ngay tại nơi mình vốn có 4 thứ Tánh, đó là:

– Thấy, Nghe, Nói, Biết và Ý làm chủ.

Khi Thấy cảnh, bạn hãy tập không chạy theo yêu, ghét, vui, buồn… dùng “Ý Luôn Muốn Tốt Cho Người Khác” để áp dụng vào trong tất cả mọi hoàn cảnh, gặp cảnh nào thì áp dụng hoàn cảnh đó. Cụ thể như:

+/ Khi “Nghe” có tiếng chửi hay khen… bạn tập không chạy theo cảnh. Khi Nghe có tiếng, bạn Thấy có tiếng, khi không tiếng bạn Nghe không tiếng. Có tiếng và không tiếng thì có sanh có diệt, chỉ còn “Tánh Nghe” của bạn là không hề mất đi. Bạn không chạy theo “vui, buồn” tức bạn đang dừng tạo nghiệp rồi vậy.

+/ “Biết” lúc nào cũng “Biết”, Biết trước hay nóng tính, sân si, hay nói xấu bạn bè… Biết “Chấp Tôi” không còn làm xấu, tham lam…Vậy là “Tánh Biết” vẫn Biết dùng Ý để chỉ đạo “Chấp Tôi”, giúp cho nhiều người đều nhận ra được Tánh Phật của chính mình.

+/”Nói”, muốn nói nói được, nói trong lời yêu thương, vui vẻ, chan hòa… dùng Ý để nói lời đoàn kết mọi người lại, để ai ai cũng được Giác Ngộ – Giải Thoát… Nói ra những điều tốt đẹp để cùng giúp cho Xã Hội an bình. Nói cho người người, nhà nhà đều nhận về Tánh Phật để làm lợi ích cho Xã Hội… Nói trong ngành nghề nào cũng dùng lòng bao dung tận tụy nên sức ảnh hưởng của “Nói” trong “Tánh Phật” cũng không hề nhỏ chút nào.

Còn nói với “Chấp Tôi” thì sẽ làm cho Xã Hội đảo lộn, làm anh em hiểu nhầm nhau, xa lìa bạn bè, khiến mọi người xung quanh khó chịu… không thể sống với ai ngoài chính bản thân.

Nên bạn sẽ chọn cách Nói như thế nào???

Cũng là lời nói mà không tạo Nghiệp đi Luân Hồi.

Cũng là lời nói mà giúp được nhiều người nhận về được Tánh Phật của chính họ…

Nên ai ai cũng có “Thấy, Nghe, Nói, Biết” có sẵn nơi chính mình. Không cần sửa, không cần cầu xin mà Tánh Phật luôn có sẵn. Giờ chỉ cần bạn tự tin nhận về và sử dụng “Ý Vì Người Khác” nữa mà thôi…!

 

TRÍCH QUYỂN: “BẤT TỬ CỦA CHÍNH MÌNH ĐANG Ở TẠI NƠI ĐÂU???”
NXB. HỒNG ĐỨC

Bài viết liên quan