Phật là gì??? Nếu giải thích là Thấy – Nghe – Nói – Biết đầu tiên, nhưng người nghe và người giải thích – phân tích đều không cảm nhận được Tánh Phật thì cũng chỉ là tô vẻ tả Tánh Phật mà thôi. Nên khi tả thì tả Tánh Phật không có hình thể, không cầm nắm, không nhìn thấy, không là gì cả, chỉ có thể tả diệu dụng của Tánh Phật nên Người Biết thì nhận về Tánh Phật, người không biết thì lại là Ma. Phân tích chỗ dùng Tánh Biết để Biết sai trái, ác xấu, hại người, thêu dệt, chia rẽ mất đoàn kết nội bộ, anh em… để không đi nói xấu Đảng và Nhà Nước. Biết xấu ác nhưng vẫn cố tình làm, không phải của mình nhưng vẫn mang về thành là của mình thì những kiếp sau phải đi Luân Hồi để trả Nghiệp Quả vậy…
Nên người không Biết thì làm Ác, còn người Biết thì lại là Phật, Biết kiểm soát, Thấy vàng bạc, của cải… không phải của mình thì không Tham mang về cho mình. Ngược lại, làm hàng nhái, hàng giả, hại người… là không tốt, bị người đời oán hận, năng lượng này sau sẽ phải trả Nghiệp Quả rất nhiều như:
– Làm ăn không như ý, con cháu phá hết của, bệnh tật…
Nên học Phật là chịu khó nghe những lời thị phi, không thêu dệt để chia rẽ thêm cho người khác cãi nhau không thể đoàn kết, tập nói những lời ái ngữ không để mất lòng ai nhưng trong lòng phải chân thành, không thảo mai. Khi Biết và kiểm soát được tất cả các cảnh trong đời sống sinh hoạt trong gia đình, cộng đồng, xã hội cơ quan, luôn dùng Ý tốt này sử dụng thì người Biết dùng Ý Thấy – Nghe – Nói – Biết đầu tiên này sẽ nhận về Tánh Phật, người Biết rồi cố tình sử dụng những xấu ác thì là Ma. Như:
– Khi mới vào tu tập thì phải luôn khiêm tốn, học từ lớp một đến Tiến Sĩ thì phải nghe các thầy cô giáo dạy, chứ không nên cố Chấp rằng mình biết rồi, đồng nghĩa với là “hỏng” rồi vậy.
Vì sự hiểu biết của bạn chỉ làm ngăn ngại, đó là Sở Tri Chướng không chạm tới Tánh Phật, bạn luôn ngạo mạn, luôn Kiến Chấp, không chịu thay đổi thì mãi mãi không nhận về Tánh Phật được. Bởi học Phật là luôn luôn phải thay đổi từ
Kiến Chấp sang không Kiến Chấp, từ phiền não sang không phiền não. Thói hư tật xấu của bạn phải thay đổi thành Trí Tuệ sáng suốt, luôn luôn Biết mình là người xấu không nên để ý người khác là người xấu, như vậy bạn mới giảm được Ngã Mạn, Kiến Chấp của mình luôn cho là hơn người khác, chỗ hơn này mới là chỗ gây lên Luân Hồi, nuôi mãi Chấp Ngã của bạn càng ngày càng hơn nhiều người, càng ngày càng Chấp nhiều hơn rất nhiều.
Nếu không “tháo gỡ” được chỗ giỏi nhất này thì bạn không bao giờ biết được Ngã Chấp của mình đang ở tại nơi đâu??? Nếu không biết Ngã của mình thì không thể phá Ngã được, không thể phá Ngã thì muôn đời không thể thành Phật được. Ví như muốn học lên cao thì kiến thức lớp cũ bạn cũng phải bỏ để tiếp thu những kiến thức mới. Cho nên khi học Vô Ngã rồi thì bạn cần phải “bỏ” những trụ Chấp của kiến thức bằng cấp… để không Chấp Dính vào những chức vị Danh Lợi, cuối cùng nhận về Thấy – Nghe – Nói – Biết đầu tiên của mình. Do đó, từ lớp một đến Tiến Sĩ cũng phải thay đổi từ từ, huống chi bạn học để về với Thế Giới Chư Phật mà lại không chịu bỏ Chấp tôi, Chấp Ngã, những thói hư tật xấu của bản thân…
Những gì mà Chấp Ngã từ trước đến nay chỉ thích Tham ăn, lười làm… mà bạn cũng cho là không phải bỏ, chỉ học công thức là về thì rất là nguy hiểm. Đức Phật dạy kể cả cái cây cũng không cho bám trụ, thích thú đối với cái cây để mình ngồi Thiền nên chỗ ở cũng thường xuyên thay đổi để tập dần với Tâm không dính mắc. Khi chuyển được cảnh rồi thì chuyển Tâm, tất cả mọi thứ đều không bị Dính Mắc, nhìn thấy là làm, Thấy là Buông được, Thấy là không Dính, Nghe không phiền não… Dần dần trong lòng sạch sẽ, không Dính Mắc bất cứ thứ gì thân thuộc, chỉ dùng Ý Biết điều khiển Chấp Tôi, thân thiện làm việc giúp đời – giúp người Giải Thoát.
Nên muốn về Thế Giới Chư Phật thì bạn phải luôn luôn thay đổi, không trụ Chấp, Kiến Chấp những thứ mình hiểu biết hoặc bắt người khác hiểu biết như mình, không thể thay đổi bản thân mình thì không thể thành Phật được. Không hiểu rõ bản thân mình thì không có Trí Tuệ, không thay đổi được lỗi mình thì là người Cố Chấp. Do đó, nhà Phật có câu:
– Biết người là thông minh, hiểu mình mới là Trí Tuệ, luôn luôn hiểu mình, Biết mình thì mới “tháo gỡ” được Ngã phàm phu của mình để trở về với Ngã chân thật là Phật Tánh…
Nhiều người cho rằng, ngồi Thiền để chữa bệnh cho người khác, ngồi Thiền để thu hút năng lượng vũ trụ… nhưng năng lượng vũ trụ đó là của Thế Giới Chư Phật, những người nào bỏ được Chấp Tôi, Chấp Ngã của mình thì mới chạm tới được năng lượng này. Còn nếu không, ngồi Thiền Khởi ra để thành Phật, Khởi ra để chữa bệnh cho người khác… thì sẽ bị rất nhiều thế lực giúp đỡ, rồi làm cho Ý nguyện hanh thông, làm gì được đấy, chữa bệnh cũng rất linh nghiệm. Ngồi Thiền mà mong cầu thì sẽ bị bên Âm theo lỗ hút Âm xâm nhập vào càng ngày càng đông, rồi có năng lượng chữa bênh nhưng không phải là năng lượng thật mà năng lượng của bên Tâm Linh giúp đỡ, nhưng chỉ được một thời gian, khi hết thọ mạng sẽ bị đi làm quân của họ…
Nên còn Chấp Ngã, Danh Lợi… mà lấy những việc đó để tu thì rất nguy hiểm, bởi liệu bạn có nhận ra Ngã Chấp của mình??? Hay có ai nói Ngã thì bạn tự ái, không chơi nữa, xong bao biện, oán thù, khinh chê người khác, Ý Biết luôn nhưng Ngã Chấp Khởi ngay ra bảo thủ, tức giận, nóng tính, lúc này Ngã xuất hiện mà Tánh Biết chỉ nhìn Ngã lộng hành mà không chỉ đạo Dừng được. Nên mới cần nhận Biết, theo dõi Ngã Chấp liên tục, như đang bao biện cho Ngã thì phải nhận Biết thực sự thì mới không để Ngã len lỏi liên tục trong ngày. Phải Thấy – Biết chân thật, “xử lý” tận gốc Ngã, cần Biết Ngã đang ở nơi đâu thì mới nhận về được với Tánh Phật của chính mình.
Do đó, khi Biết Ngã tức giận, hờn ghét, tự ái, tham lam… thì Biết tận gốc mới hết triệt để, còn không cũng chỉ là Tánh Biết thứ 2 bao biện cho Ngã, như:
– Là tôi sai, trả lời với năng lượng tự ái hoặc vì mục đích khác…
Nếu nhận tôi sai thì sẽ không cho Ngã tiếp tục bao biện, còn bao biện chồng bao biện thì muôn đời sẽ không thể về với đích đến chân thật mà phải dùng lòng Từ Bi, tình thương chân thật… mới là chìa khóa để về với Thế Giới Chư Phật…
Đó là lòng Từ Bi bao trùm không ngăn ngại, làm vô điều kiện, không Chấp, không Dính, phải Biết mình liên tục, đó là lòng Từ Bi độ các chúng sinh của mình, thuần hóa chúng không còn Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Ác, Kiến… Khi hóa độ hết cho hàng vạn chúng sinh những vi tế Ác thì gọi là độ chúng sinh vô số mà không có chúng sinh nào được độ là vậy. Lúc đó, mới đi độ người, được gọi là đủ 10 phẩm hạnh của vị Phật ở nơi Thế Gian…
Trái đất luôn quay, gió luôn chuyển động, tất cả đều chuyển động, thay đổi không ngừng nghỉ, vì Trái đất này là điện từ Âm Dương luôn cuốn hút nên lúc nào cũng phải suy nghĩ. Do đó, phải biết mình liên tục mới là đúng, kiểm soát các niệm Khởi, hướng các niệm Khởi sang Khởi tốt – Khởi Giác Ngộ, duy trì các niệm này, gọi là Chánh niệm, Chánh tinh tấn, không để Khởi xấu liên tục, kẻo sẽ ra hành động là chỉ hành những việc xấu.
Sau đó, dùng Tánh Biết – Biết Tánh xấu, Tánh xấu nếu khó kiểm soát được thì dùng những niệm Thiện, dùng Ý Thiện để tìm những bằng chứng tốt, nhiều hơn Tánh xấu thì Tánh xấu mới dần hết. Khi thuần thục thì không cần phải “tranh đấu” nữa, mà Thấy là làm Thiện, Thấy là vui vẻ, Thấy là suy nghĩ tích cực… không phải phiền não với bên Ác.
Cho nên, bạn không nên khởi niệm Ác, như:
– Thấy là tiêu cực
– Thấy là ghen tỵ
– Thấy là muốn nghĩ xấu…
Khi Biết là hành động xấu thì bạn tập bỏ những niệm Khởi xấu này đi thì không cần phải “đấu tranh” trong nội tâm mà sẽ trở nên thân thiện, Thấy là tích cực, Thấy là giúp người Giải Thoát, Thấy là vui vẻ… đó là chân lý của sự Giải Thoát, không bị phiền não trói buộc. Vì tự mình đi tìm giải pháp để cuối cùng tất cả đều là do mình, tâm sanh – tâm diệt, tự mình sanh ra và cũng tự mình diệt đi. Nên phải Biết niệm xấu sinh ra thì bạn mới sửa sai được, còn niệm tốt giúp người Giải Thoát thì cần nhân rộng lan tỏa, gọi là tinh tấn không bị thối chuyển, đến khi Dùng Ý Thấy – Nghe – Nói – Biết đầu tiên này thuần thục thì cũng là Tánh Phật tự nhiên sẵn có ở ngay chính nơi bạn…
TRÍCH QUYỂN: “NGÃ CHẤP LÀ GÌ??? CÁCH SỬ DỤNG VÔ NGÃ VÀO TRONG CUỘC SỐNG”
NXB. HỒNG ĐỨC