Một người khi đã nhận ra được Phật Tánh nhưng nếu không tập Tánh “Thấy, Nghe, Nói, Biết” theo từng sát na một thì sẽ không trở về Phật Giới được. Nên biết “Thấy, Nghe, Nói, Biết” là thế nhưng không thực hành với Ý muốn tốt cho người khác thì dần dần sẽ đi theo con đường khác rồi lạc vào Tà Đạo.
Người tu theo Đạo nào cũng vậy, muốn hướng tới cõi mình muốn đến thì cũng phải tập cho thuần thục thì mới mong trở về được…
Tập thế nào cho đúng thì người nhận ra được “Ông Phật” hay còn gọi là Phật Tánh phải “Tập” với cái “Biết” theo từng sát na. “Biết” nhưng không khởi thêm phân biệt thì đó chính là “Ông Phật” của bạn. Cụ thể như:
– Trên đường có người đang xách nặng mà bạn “Biết”, lúc này xuất hiện Ý của 2 bên Thiện – Ác đang tranh đấu là giúp hay không giúp, ví dụ:
+/ Cái Biết vẫn Biết mà không hành động theo Ý muốn tốt cho người khác thì cái Biết này không còn là Tánh Phật sáng suốt nữa mà đã bị Tánh Ngã bao biện, bỏ qua mất Ý làm chủ hướng đi theo cái Tôi lười biếng, tức không giúp đỡ họ, vài lần như thế bạn bị cái Tôi che đậy, bao biện rồi thành Vô Minh.
Bạn nên “Thấy Biết” theo từng sát na, một ngày 24 tiếng thì bạn đã dành gần 12 tiếng để nghỉ ngơi. Còn lại 12 tiếng thì bạn nên tập làm chủ cái Tôi của mình thì bạn mới dần trở về với quê hương chân thật được.
Lúc thuần thục rồi thì không còn gì để nói. Khi sống được với “Ông Phật” tức bạn luôn sống với Ý muốn tốt cho người khác thì bạn làm gì cũng được gọi là bố thí, như:
+/ Mắt bố thí nhìn hiền hòa…
+/ Nói với những lời yêu thương, khiêm hạ…
+/ Thân, khi đi xe buýt, thì nhường ghế cho người già, trên đường thấy viên đá to thì nhặt sang một bên…
+/ Pháp bố thí là cho mọi người cả một tương lai, cả một “bầu trời” trí tuệ…
Nên bạn đâu cần có nhiều Tiền thì bạn mới bố thí được.
Cho người khác chiếc bánh, họ ăn vào là hết nhưng tặng quyển sách để họ nhận về “Ông Phật” của chính mình thì họ có thể thay đổi cả một cuộc đời, sống có ích cho Đất Nước và Xã Hội. Nên nếu ai cũng nhận ra được “Ông Phật” của chính mình thì lợi ích sẽ rất nhiều, bởi bạn đã không còn làm vì lợi nhuận mà bạn làm vì lợi ích cho tất cả mọi người. Không làm gì có hại cho người khác thì cuộc sống này của bạn sẽ luôn an lạc và hạnh phúc…
Nên bạn đừng nên nghĩ rằng bạn không có Tiền để cho đi. Việc làm luôn ở ngay xung quanh bạn, chứ không cần bạn phải có nhiều Tiền thì bạn mới có thể cho đi được.
Thế nên tại sao một cuộc đời mỗi ngày 24 tiếng, ai cũng sinh hoạt, ăn, ngủ, tắm giặt…, giống nhau nhưng có vị tu tập thành Phật, có người tu thành ma, người làm quỷ đói, người làm súc sinh, người thì đi địa ngục…???
Vì bạn và mỗi người ai cũng có “Kho Báu” giống nhau, đó chính là “Ông Phật” của chính mình nhưng lại không bao giờ dùng tới mà bạn chỉ lấy cái “Tôi” đi sử dụng thì thật là uổng phí!
Nếu sử dụng Ý vì người khác thì bạn muốn cho là cho, muốn cười là cười, Ý luôn muốn giúp cho người khác Giác Ngộ và Giải Thoát để làm lợi ích cho Đời và Xã Hội…
Tất cả đều sẵn có, bạn chỉ việc lấy ra để dùng, dùng càng nhiều, sau dần dần sẽ thuần thục. Lấy cái Tôi ra để dùng thì bạn mãi bị Vô Minh để rồi bị đi Luân Hồi theo các cõi. Nên Tâm có thể sanh ra thì Tâm sẽ có thể diệt đi, chứ không phải cứng nhắc một chỗ, cứng nhắc vào Kinh Sách vậy.
Nên ai cũng có thể thay đổi được. Nếu thân thể bạn bẩn thì bạn chỉ cần rửa qua sẽ sạch trở lại, nhưng nếu Tâm bạn bẩn thì bạn nên dùng cái “Biết” để làm chủ chính mình, thấy Ý đang kéo bạn đi làm những việc xấu, ác… thì bạn nên “Biết” những Ý đó để mà tập không theo.
Ví dụ:
– Bạn đi ra ngoài đường thấy có người thực sự bị ngã, bạn Biết họ bị ngã nhưng cái “Biết” cứ “như như”, bạn Biết nhưng lại không sử dụng đến cái Biết đó tức bạn bị Vô Minh.
– Còn bạn “Thấy Biết” họ đang cần sự giúp đỡ, bạn liền dùng Ý muốn tốt cho người khác để làm, tức bạn đến giúp đỡ họ thì bạn đã thực hành đúng với lời dạy của Đức Phật.
Các hoàn cảnh đều áp dụng và thực hành như thế thì mỗi ngày bạn đã không bỏ lỡ bất cứ một việc lành nào, chứ không phải bạn tập “như như”, thấy người khác gặp nạn thì ngoảnh mặt làm ngơ vậy.
Hiểu Lý Thuyết nhưng không Thực Hành thì bạn vẫn sẽ bị đi Luân Hồi ở trong Tam Giới, tạo Ác, sống chấp Ngã thì sẽ bị đọa theo Nghiệp mà bạn đã tạo ra.
Sống vì người khác là “giàu có”, là trí tuệ. Còn sống cho riêng mình thì mãi “nghèo đói”, tư tưởng u mê…
Bạn hãy tập cho Ý luôn lúc nào cũng “Sống Vì Người Khác”, giúp cho nhiều người ai cũng hiểu được như bạn thì đây cũng chính là “công việc” hàng ngày trên con đường trở về quê hương xưa chân thật của bạn rồi vậy!
TRÍCH QUYỂN: “BẤT TỬ CỦA CHÍNH MÌNH ĐANG Ở TẠI NƠI ĐÂU???”
NXB.HỒNG ĐỨC