NGHE THẤY LIỀN BIẾT RỒI KHỞI LÊN TƯỞNG XẤU LIỆU CÓ ĐỒNG NGHĨA VỚI CHẤP??? LÀM SAO ĐỂ “GIẢM BỚT” CHẤP NGÃ – DÙNG TƯỞNG NÀO ĐỂ CÓ “NHÂN GIẢI THOÁT”??? GẶP CẢNH NGHE TIẾNG NÓI, MẮT THẤY NGƯỜI THÌ PHẢI DÙNG NHƯ THẾ NÀO ĐỂ KHÔNG BỊ THÀNH LÀ “NHƯ NHƯ”???

Nếu chỉ biết Tánh Phật mà không sử dụng để Tánh Phật như vậy, tức bạn không dùng Ý mà để thành là “như như”, giống chiếc ô tô không có người lái, ô tô ví như thân người, Ý là người lái xe sẽ không có tác dụng của Tánh Phật. Vì vậy, bạn hãy tập sử dụng Ý Biết để làm việc, nếu chỉ “như như” khi đi ra đường, Ý không chỉ đạo thì sẽ không biết đèn xanh, đèn đỏ, không biết tránh ô tô, không biết xử lý các tình huống trên đường, đây gọi là sống trong Tánh Phật lâu ngày bị “đơ”.

Nên bạn vẫn sử dụng Tánh Tôi để làm việc nhưng đây không phải Tánh Tôi Ác mà bạn sử dụng Tánh Tôi thuần thiện, khiêm nhường, khiêm tốn để làm việc trong thế gian này. Như khi đi trên đường, gặp cảnh Nghe – Thấy, liền Biết, bạn dùng Ý Biết để Khởi ra làm việc, ví dụ:

– Thấy ổ gà trên đường, Ý Biết xử lý là tránh ổ gà, nếu không dùng Ý để lái tránh ổ gà thì rất nguy hiểm…
– Thấy, Nghe người khác cãi nhau, nói xấu, Ý luôn Biết, Biết đây là Ác, cho nên không xen vào thị phi, không hùa vào nói xấu người khác. Vậy là Ý Nghe – Thấy cảnh đó đã liền Biết để xử lý như thế nào cho đúng…

Tất cả Ý Biết này luôn Biết, để làm điều tốt, lợi mình lợi người, không làm điều có hại cho người khác. Bởi tất cả ai cũng đều có Tánh Phật, là khi Ý gặp cảnh, mắt Thấy, tai Nghe liền Biết, nhưng có những trường hợp tư lợi cá nhân, vừa gặp cảnh đã nghĩ xấu, đó là Tánh Khởi Ác của bạn bị cuốn cảnh, không Khởi Thiện để nghĩ tốt cho người khác hoặc làm điều lợi lạc cho mọi người, hoặc những người có ơn, bạn nên tập biết ơn vậy. Bản Thiện nằm trong Tánh Phật của mỗi người chỉ việc lấy ra để sử dụng nhưng không chịu sử dụng, mà chỉ luôn Thấy cảnh, Biết liền Khởi ra Chấp Tôi, muốn tư lợi cá nhân nên không Dừng được ở Tánh Thấy – Biết tự nhiên Thanh Tịnh, không biết xử lý cảnh như thế nào nên chỉ Biết Khởi Ác, Tưởng Ác để đi tạo Nhân Ác – Quả Ác, vì vậy, cứ mãi quẩn quanh theo Luân Hồi…

Do đó, bạn nên dùng Ý Biết để Khởi ra những Nhân Giải Thoát, đó là giúp người Giải Thoát Giác Ngộ, ai thực sự cần giúp đỡ chính đáng thì bạn nên giúp đỡ, nhưng quan trọng là bạn dùng Ý, Biết dùng Tưởng để có Nhân Giải Thoát, chỗ không Ác Thiện này là Tánh Biết Phật Tánh của bạn. Ai cũng có Tánh Biết, Biết đúng, Biết sai…, khi làm sai, Biết nóng biết lạnh, Biết thấy liền Biết, nhưng từ xưa đến nay, bạn không để ý đến Tánh Biết này nên để Tánh Biết bị Tánh Khởi cuốn đi theo chiều Luân Hồi. Vì Tánh Biết là tự nhiên Thanh Tịnh, khi gặp cảnh sẽ luôn Biết:

– Biết nhà bẩn thì lau, Biết ô tô thì tránh, Biết ai nói đúng nói sai, Biết đang ở đâu, Biết bản thân đang nói gì, Biết đang bao biện, Biết mình đang có Tánh Danh… thì Tánh luôn Biết đó chính là Tánh Phật của bạn…

Nhưng do từ trước đến giờ, bạn chưa để ý sử dụng đến Tánh Phật này, vì chỉ Biết như vậy, không quan tâm đến những vọng niệm của mình, nhà bẩn cũng để đó, tất cả mọi thứ cũng như vậy, cho nên bạn đã không dùng Ý để chỉ đạo Tánh Tôi theo chiều tốt, lợi mình lợi người. Bạn nên tập sử dụng Tánh Biết của mình, cảnh đến Nghe -Thấy liền Biết, Tánh Biết này phải dùng Ý để xử lý công việc, nên làm gì và không nên làm gì, sử dụng Ý liên tục của Tánh Thấy – Nghe – Biết, thì sẽ làm lớn Ý Biết của Tánh Phật, sẽ làm chủ được Tánh Tôi. Vì thường khi nghe người khác chửi, Thấy người đó đang chửi, Biết rõ người đó đang ghét mình, liền lúc đó muốn Nói – Nói được, là dùng Ý muốn làm hòa với họ, giải thích cho họ…, thì đây là Tánh Phật của bạn. Còn Khởi lên tức tối, cãi nhau, oán thù…, thì đây là Tánh Tôi – Chấp Tôi xui khiến bạn đi oán thù nhau, khiến các mâu thuẫn càng tăng trưởng. Nên càng ngày càng làm cho mối quan hệ căng thẳng thêm, khó hàn gắn được, vì thế Thấy, Nghe người khác chửi liền Biết thì nên sử dụng Ý muốn giải hòa, bao dung, rộng lượng tha thứ, khiêm tốn xin lỗi, thì thường các mối quan hệ sẽ hóa giải trong lần đầu tiên, sẽ không oán thù dẫn đến ghét nhau cả đời…

Vì vậy, nếu muốn cắt được oán thù thành những điều tốt đẹp, thì khi Thấy – Nghe – Biết cảnh, liền Biết, sau đó khởi Ý biết ơn, kiểm soát cảnh đó, xem dùng Ý nào lợi mình lợi người, tốt cho cả đôi bên thì dùng Ý đó, hóa giải cho trọn vẹn. Dùng Ý luôn muốn tốt cho người khác, đây gọi là sử dụng Ý của Tánh Phật, còn khi gặp Thấy – Nghe – Biết như vậy nhưng Khởi ra tiêu cực nghĩ xấu, chửi mắng, oán thù, thì đây là bạn đang bị Chấp Tôi xui khiến theo chiều Luân Hồi. Vì tạo nghiệp nên phải quay lại Luân Hồi để trả những Nghiệp do mình đã tạo ra, do đó khi gặp cảnh bạn sẽ thấy luôn có hai chiều:

– Một là cảnh đối nghịch với mình gọi là cảnh Ác
– Hai là Thiện, luôn có người giúp đỡ, chở che cho mình…, gọi là cảnh Thiện

Lúc đó đối diện với hai cảnh, Tánh Phật không dính mắc vào chiều thuận và chiều nghịch, tức không Thiện không Ác, không suy nghĩ Ác, không suy nghĩ Thiện, chính là Ý Thấy – Nghe – Biết đầu tiên của Tánh Phật. Nhưng nếu không sử dụng, mà chỉ ngồi đấy để tả Thấy – Nghe – Biết như vậy là Tánh Phật, rồi nghĩ không cần tu, không cần sửa, không cần làm gì…, không chịu thực hành, thì bạn chỉ là tả bên ngoài của Tánh Phật thôi vậy. Tánh Phật không đến – không đi, bạn nên sử dụng Tánh Phật bằng cách dùng Ý, gặp cảnh nào cũng dùng Ý muốn tốt cho người khác thì sẽ dùng cả ngày trong Tánh Phật , sống cả ngày trong Tánh Phật.

Khi Thấy cảnh mà không dùng Ý, Thấy người gặp nạn cũng không màng, Thấy người cần giúp đỡ cũng không giúp, đây gọi là “như như”, sẽ không biết sử dụng Tánh Phật như thế nào. Nên khi gặp cảnh Thấy mà Khởi ra gọi là Chấp, nhưng Khởi ra những Tưởng mà có lợi cho người khác, giúp người khác Giác Ngộ Giải Thoát, thì Tưởng này là “nhân” Giải Thoát. Còn Khởi ra Tưởng suy nghĩ xấu, hại người khác, ngăn cản người khác gặp Chánh Pháp thì Tưởng này chính là “nhân” của Luân Hồi, Địa Ngục. Do đó, khi Thấy – Nghe – Biết cảnh, bạn nên kiểm soát, xem Khởi nào là nhân Giải Thoát, Khởi nào là đi Luân Hồi để bạn không bị đi sai đường…

Đức Phật dạy chẳng có đúng – chẳng có sai, bởi vì bất cứ Khởi ra thì đều là Tưởng, là Chấp, nhưng Khởi ra Tưởng – Chấp đều có “Nhân”. Do đó, Khởi ra Tưởng mà đi giúp người Giác Ngộ Giải Thoát, thì bạn càng Khởi càng Thanh Tịnh, còn Khởi ra mà tiêu cực, đi hại người, thì càng Luân Hồi, đau khổ phiền não. Nên trong cảnh hằng ngày, bạn tập thu gọn lại, Thấy – Nghe – Biết rõ ràng, dùng Ý Biết để Khởi ra những điều tốt đẹp, giúp người Giải Thoát Giác Ngộ, giúp ích cho xã hội… Hàng ngày, bạn tập biết ơn, đó cũng là nằm trong tư duy đúng, suy nghĩ đúng, nằm trong Chánh Kiến.

Trong cuộc sống, gặp mọi hoàn cảnh đều xử lý như thế, thì bạn đang sống trong Tánh Phật, mỗi ngày đều tập như vậy, đều thuần thục như vậy, là bạn sẽ giảm dần được phiền não. Bởi:

– Nếu Thấy – Nghe liền Biết điều khiển Ý muốn mắng chửi người khác là bạn tạo Nghiệp
– Thấy-Nghe liền Biết, dùng Ý muốn giúp người khác Giác Ngộ, Giải Thoát, muốn nói – nói cho người khác những điều tốt đẹp, thì bạn đang về với quê hương của bạn, đó chính là Thế Giới của Chư Phật vậy.

Cũng là Khởi mà Khởi ra đều gọi là Chấp, nhưng Khởi đúng là giúp người Giải Thoát Giác Ngộ, Khởi sai là tiêu cực, là tư lợi cá nhân, oán thù trách móc, Chấp chặt. Nên tất cả đều là Tưởng, là Chấp, nhưng sẽ có Tưởng đúng và Tưởng sai, cuối cùng trở về với Vô Ngã, tức là không Chấp, gặp cảnh không Khởi mà tự nhiên làm thuần thục với Tánh Phật, tự biết nên làm gì, hoặc không nên làm gì, do đó khi thực hành Tánh Phật thì sẽ:

– Không có đúng, không có sai
– Không có Pháp người nghe, người nói
– Không có tu, không có chứng…

Nhưng không được lạc vào Chấp Không hoặc Chấp Có vậy.

 

TRÍCH QUYỂN: “NGÃ CHẤP LÀ GÌ??? CÁCH SỬ DỤNG VÔ NGÃ VÀO TRONG CUỘC SỐNG”
NXB. HỒNG ĐỨC

Bài viết liên quan