“NGÃ CHẤP” TU TẬP ĐỂ THÀNH PHẬT

“Ngã Chấp”, bạn đã “từng gặp” qua hay chưa???

Trường hợp chưa nhận về được “Tánh Phật” của chính mình thì người này sống hoàn toàn bằng “Chấp Tôi”, bởi mỗi khi gặp người khác hơn mình là “Ngã Chấp” đã cảm thấy khó chịu rồi! Ví dụ:

– Lúc bạn bị người khác mắng, sắc mặt của bạn thường bắt đầu đỏ dần lên, các vi tế “Ngã” bắt đầu “Khởi” từ đây, “Ngã” bắt đầu bao biện rằng:

– Sao lại mắng “Tôi”???

– “Tôi” có sai đâu???

– “Tôi” là người tử tế tốt bụng!

– “Tôi” là người hay làm từ thiện giúp đỡ mọi người…

“Ngã Chấp” suy nghĩ phiền não rồi bắt đầu tự ái, không chịu ăn uống…Trong lòng buồn man mác, giận dỗi, có lúc tuy muốn gặp người đã mắng để hỏi chuyện nhưng lại không vượt qua được lòng tự ái để nói chuyện với nhau. Đây cũng là vi tế của “Ngã Chấp” mà người chưa nhận về Tánh Phật chưa phát hiện rõ được. Còn người nhận về Tánh Phật rồi thì lại rất cảm thông với người đã mắng mình…

Cách dễ dàng để nhận ra “Chấp Tôi”, sẽ là:

– Ai khen thì thích.

– Ai chê thì buồn, có thể nghĩ mưu kế để làm hại đối phương…

Bởi “Ngã Chấp” luôn thích ra ngoài để khoe mọi thứ:

– “Ngã” thích nhà đẹp.

– “Ngã” thích xe sang.

– “Ngã” thích đi nói xấu.

– “Ngã” thích người cung phụng.

– “Ngã” thích Danh, thích Lợi.

– Ai mà cho gì thì “Ngã” thích và vui mãi.

– “Ngã” luôn đi tìm cầu, cầu không được “Ngã” thấy khổ đau.

– “Ngã” tham lam vô bờ bến…

Đó chính là “Ngã Chấp” mà sống trong “Ngã Chấp” sẽ bị phiền não cả ngày, nhìn ai cũng cảm thấy khó chịu. Cuối cùng, “Ngã” làm điều Ác nhiều quá nên “Ngã” bị Pháp Luật trừng trị, “Ngã” cảm thấy hối hận vô cùng.

“Ngã” quyết chí đi tìm Giải thoát, cũng may “Ngã” học Phật nên còn có thể thay đổi lại được. “Ngã” học hỏi kỹ Nhân Quả nên “Ngã” hiểu và không đi cầu cúng những chuyện mê tín nữa, bởi:

– Nếu cầu mà được như mong ước thì không cần làm cũng có ăn…

“Ngã” bắt đầu cúi mình khiêm tốn. “Ngã” hiểu làm Phước là luôn giúp đỡ mọi người, chứ không phải “cầu xin” mà được Phước. “Ngã” không dám tự ái. “Ngã” quyết tâm tu tập để học về tới Vô Ngã.

“Ngã” đã hiểu trồng cây gì thì được quả đấy. Rồi “Ngã” đi tìm tiếp, thứ gì đã khiến mình phải khổ??? Tánh gì từ sáng đến tối vẫn giữ nguyên, không sanh không diệt???

Sau một thời gian tu tập, “Ngã” bừng tỉnh nhận ra “Bất Tử” không ngờ ở chính ngay nơi mình, đó là:

– “Nghe” đầu tiên, Nghe chỉ Biết là Nghe, không sanh diệt…

– “Thấy” đầu tiên, Thấy không Tìm Cầu nhưng vẫn Thấy trong Tự Nhiên Thanh Tịnh…

– “Biết” đầu tiên, Biết chỉ Biết, khi chưa “Khởi” lên Tham, Tưởng…

– “Nói”, muốn Nói, Nói được, nói với “Ý Luôn Vì Người Khác”.

Giờ đây, “Ngã” đã nhận về Tánh Phật, quyết chí dùng “Ý Vì Người Khác” để hướng “Ngã Chấp” của mình, luôn làm lợi ích đến cho nhiều người.

Tánh Phật tuy thế nhưng rõ Biết tất cả.

“Ngã” giờ không còn thích cung kính nữa, vì sợ bị tổn thọ.

“Ngã” không còn đi trách người, nói xấu bạn đồng tu.

“Ngã” học “Buông”, “Ngã” học đoàn kết, yêu thương lo cho mọi người.

“Ngã” bỏ cả “Sợ”, vì trước kia “Ngã” sợ đói, sợ khổ, sợ không có chỗ ở, sợ về già không có ai nuôi… Nay “Ngã” nhận về “Tánh Phật” thì đã vượt qua được nỗi sợ, không còn ngăn ngại, đối đãi với đối phương…

“Ngã” biết nhận lỗi về mình, có việc gì tốt “Ngã” luôn nhường cho người khác. Vậy là “Ngã” đang tu tập theo đúng lời Phật dạy rồi vậy!

Độ được “Ngã Chấp” cũng chính là “Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng” nơi chính mình, bạn không cần phải Tìm, Cầu… mà Tánh Phật “Thấy, Nghe, Nói, Biết” đã luôn luôn có sẵn ở chính ngay nơi bạn, bạn chỉ cần nhận về rồi áp dụng vào trong cuộc sống nữa mà thôi…!!!

 

TRÍCH QUYỂN: “BẤT TỬ CỦA CHÍNH MÌNH ĐANG Ở TẠI NƠI ĐÂU???”
NXB. HỒNG ĐỨC

Bài viết liên quan