Nếu bạn lập gia đình, có con cái nhưng bạn cả ngày nghĩ mình không có tiền, con ốm, thuốc thang, điện, nước, đối nội, đối ngoại,… trăm việc phải lo, bạn cảm thấy buồn… Vậy là một ngày bạn lo và suy nghĩ tiêu cực rồi, bạn thấy cuộc sống này thật là áp lực, khó chịu, nóng nảy, khó tính… nên có thể nói ra những từ không nên nói, làm cho gia đình căng thẳng hơn.
Cũng là một ngày, bạn đi làm theo nghề, công việc của mình nhưng sẽ nghĩ theo chiều tích cực như:
– Chi tiêu các loại tiền 1 cách tiết kiệm, ăn thì có gì ăn đấy…
– Bạn có 2 miếng đất thì bán đi cũng thoải mái lo. Nếu bạn không có đất thì cứ nghĩ đống đá kia cũng là “vàng” vậy. Bạn thử nghĩ xem, có nhà để vài trăm cây vàng, vài chục miếng đất, tiền để ngân hàng vô số nhưng vẫn chưa biết đủ, không tiêu vào việc có ý nghĩa mà tiêu vào việc vô nghĩa thì cuộc sống này đâu còn có giá trị.
Nghĩ tư lợi cho mình, đa số đều không được như mong muốn. Vậy nên đâu có ai cấm bạn không được nghĩ vui vẻ??? Bạn có quyền nghĩ vui vẻ để cả ngày vui, cả đời cũng chỉ có vui vẻ mới là cuộc sống có ý nghĩa. “Buông” đi những tính toán mà ngày nào bạn cũng phải lo nghĩ. Sau khi bạn đã “Buông”, giảm bớt phiền não rồi thì bạn chỉ sống và giúp người khác đều được “Giác Ngộ Và Giải Thoát”. Còn phần chồng con, bạn không thể mỗi năm lại “đổi” chồng nên bạn hãy bằng lòng với chồng của mình, suy nghĩ tích cực như:
– Cả nước có mấy chục triệu dân mà bạn được chọn là đã rất hạnh phúc, bao cô gái xinh đẹp ngoài kia mà chồng bạn lại không chọn, bạn hãy coi chồng bạn như cấp trên của mình, nghĩ chồng bạn tốt bụng, quan tâm gia đình… nên bạn sẽ tôn trọng và cảm thấy hạnh phúc…
Không nên oán Trời, số tôi khổ vì bạn nên biết là xưa kia bạn quyết định là chưa bao giờ là sai cả nên bạn hãy tìm những điểm tốt của chồng, ngược lại người chồng cũng tìm những điểm tốt của vợ, nghĩ vợ mình tốt, không ai bằng vợ mình thì sẽ không Tưởng lên người trong mộng để làm đổ vỡ gia đình…
Ngài “Lục Tổ” nói đến chỗ không nghĩ Ác – Thiện, vì bạn còn Tánh “Biết”, luôn Biết mình Xấu – Tốt, không chạy theo “Chấp Ngã”, không làm “Ác” hay còn gọi là “Vô Ngã”. Ví dụ như:
– Thấy con, cháu ngủ ngon, mình già không ngủ được thì cũng không sao, nhìn con cháu ngủ cũng như mình ngủ, tự nguyện làm việc vui vẻ, cảnh nào cũng thế, gặp nghịch cảnh cũng nghĩ mình là đối phương thì bạn sẽ bớt phiền não…
Như vậy gọi là “Dung Nhập”, hòa nhập vào đối phương thì không còn “Chấp Tôi”, không Kiến Chấp “Tôi” và “Anh”… nên càng có nghịch cảnh, bạn càng phải cám ơn đời cho bạn được tập Tánh “Thấy, Nghe, Nói, Biết” để không sống với “Chấp Tôi”, đã kéo bạn đi theo Luân Hồi vậy.
Bạn cứ thực hành “Thấy” và hành động, suy nghĩ tích cực, vui vẻ tự nguyện làm, bạn sẽ thấy ít mệt, suy nghĩ giúp người khác “Giác Ngộ Giải Thoát” càng suy nghĩ bạn càng Thanh Tịnh một cách tự nhiên. Để dần bạn thoát những oán khí, không còn hận thù đau khổ, ít bệnh tật…
Bạn còn Tánh “Thấy, Nghe, Biết” tự nhiên Thanh Tịnh nên bạn chỉ cần không nghĩ xấu cho đối phương thì bạn sẽ không còn đối đãi. Giúp cho ai cũng nhận về “Bất tử” của mình thì cuộc sống của bạn luôn tự tại, khỏe mạnh, mọi việc đến đều rất thuận lợi, vì bạn luôn có Ý Thiện, suy nghĩ Thiện, hành động một việc gì cũng đều sử dụng “Ý Tốt” vậy.
Bạn đang là người nuôi lớn Tánh Phật của bạn để “chặt đứt” “Chấp Ngã” của mình, không bao biện, che đậy, bảo thủ cho những việc làm sai trái. Bạn tập nghĩ mình còn chưa đủ tình thương nên mới phân biệt “Chấp Trước”, nghĩ xấu cho người khác, “Chấp Tôi” quá cao nên luôn cho mình là hơn người.
“Chấp Tôi” của bạn ra sao sẽ chiêu cảm các cảnh đến với bạn như vậy. Ví như bạn có món ăn nào mà côn trùng thích, khi có cùng tần sóng thì côn trùng sẽ đến. Cũng thế, nếu bạn suy nghĩ xấu, Tham, Tưởng… thì sẽ chiêu cảm những “thế lực vô hình” hay còn gọi là “Ngũ Ấm Ma” đến “dụ dỗ” bạn nên bạn hãy cảnh giác đừng để “Chấp Tôi”, “Chấp Ngã” kéo bạn đi theo Luân Hồi thêm một lần nữa, kẻo thật là uổng phí…
TRÍCH QUYỂN: “BẤT TỬ CỦA CHÍNH MÌNH ĐANG Ở TẠI NƠI ĐÂU???”
NXB. HỒNG ĐỨC