Cách “mở cửa” để bỏ Ngã Chấp của mình đó là:
– Có việc gì tốt đẹp hoặc có ai khen ngợi bạn… thì bạn không nên nhận mà hãy nhường cho người khác làm.
– Còn việc gì xấu hay bị người khác dựng chuyện đổ oan… thì bạn hãy tập chấp nhận, không sao cả.
Vì nếu còn thanh minh là mình đúng, người khác sai thì chỉ là đang “thú tội”, bao biện cho “Ngã Chấp” của mình.
Đến đây là vi tế, bởi chính bản thân thường bao che cho “Chấp Tôi”, bảo thủ nên chính Ngã Chấp này là một “bức tường” che chắn để bạn không thể sống với Tánh Phật của chính mình. Cho nên cách lách qua nhanh nhất sẽ là:
– Những việc tốt, lời khen… thì bạn không nhận, còn việc xấu, vất vả… bạn tập đón nhận thì mới đúng với “Pháp Vô Ngã” của nhà Phật. Đúng với câu mà Đức Phật đã dạy:
– Trong suốt 49 năm qua, Đức Phật chưa hề nói một điều gì…
Nhưng có khác một điều như cha mẹ thế gian thì tìm mọi cách để kiếm tiền về cho con, lo cho con cái từ lúc bé cho đến lớn nhưng không đòi hỏi bất cứ một điều gì, thậm trí là một lời cảm ơn. Cha mẹ đã vì các con mà tạo Nghiệp cả đời, đến lúc mất cũng để lại hết toàn bộ tài sản cho con cái hưởng, còn cha mẹ thì phải đi trả nghiệp:
– Nếu đã từng trộm cướp thì làm Ngạ Quỷ…
– Giết mổ súc sinh nhiều thì đọa theo nghiệp súc sinh…
– Đi lừa Thầy phản bạn, chia rẽ bạn đồng tu, nói xấu chư Tăng hiểu Đạo… thì đọa Địa Ngục…
– Nói xấu pháp môn Giải Thoát thì vào Hỏa Ngục…
– Lúc chết mà còn tiếc nuối, nắm giữ của cải mình làm ra… thì có thể quay lại để làm con cháu ở trong dòng tộc…
– Không biết Giải Thoát, chưa Vô Ngã mà đi nói Pháp, lừa tiền của nhiều người… thì đi làm Hoa Báo trong khoảng thời gian rất lâu…
Vì Đức Phật thấy nhiều người mải tạo Nghiệp, Luân Hồi mãi trôi lăn, trong khi ai cũng có Tánh Phật mà không mang ra dùng để rồi mải mê cầu xin, làm sao cho có được “Danh, Lợi, Hạnh Phúc” thì thật là uổng công biết bao.
Nên Đức Phật “yêu thương” “các con của Ngài” bằng phương pháp, đó là chỉ ra con đường thoát ra Luân Hồi bằng cách bỏ “Chấp Tôi” thì mới có Trí Tuệ để giúp cho mọi người ai cũng hiểu và nhận về Tánh Phật của chính mình.
Tánh Phật “Thấy, Nghe, Nói, Biết” là tự nhiên trùm khắp, không yêu ghét, không ham muốn, không xấu tốt, không sợ hãi, không ngăn ngại… Luôn lấy “Ý Vì Người Khác” ra để sử dụng hàng ngày, giúp đời, giúp người đều được Giác Ngộ và Giải Thoát vậy.
Chính vì “Chấp Tôi” luôn nhận mình giỏi, tu lâu, nói tốt xấu, đủ chuyện nhưng bạn lại không để ý đến “thứ gì” luôn “Biết” trước kia bạn xấu, hay Tham, Sân, Si… Nên bạn hãy nhận về Tánh “Biết” này để dùng, không nên sống với Tánh hơn thua, có sanh có diệt:
– Buổi sáng có người khen bạn, bạn thấy vui nhưng đến tối có người chê bạn, bạn thấy buồn, khi bạn không vui, không buồn thì những cảm xúc này hiện đang ở đâu???
Chân thật của bạn chính là “Thấy, Nghe, Nói, Biết” từ sáng đến tối, luôn song hành cùng với bạn, là thứ không ai cho, bạn không cần van xin, cầu lạy… mà đã vốn có sẵn, bạn chỉ cần nhận về mà thôi!
Trong cuộc sống hằng ngày, đừng để “Chấp Tôi” dẫn bạn đi tạo Nghiệp. Bạn nên hiểu “Quy Luật Nhân Quả” nơi Trái Đất này. Bởi “Luật Nhân Quả” không sai một ly:
– Ai tốt với bạn là họ đang trả nợ cho bạn, ai không tốt với bạn là bạn đang phải “trả quả” mà bạn đã gây ra từ kiếp trước.
– Con cái ngoan, biết giúp đỡ, báo hiếu cha mẹ… những trường hợp này là đến trả ơn, còn gặp con cái hư, đối xử không tốt… thì đó là trường hợp bạn phải trả nợ vậy…
Vì thế Nhân Quả rõ ràng, không phải tự nhiên lại như thế. Bạn hãy tập đón nhận vui vẻ, không oán trách, “Dừng” tạo nghiệp để hết Luân Hồi.
Muốn thoát ra ngoài Trái Đất này thì chỉ có cách “mượn đất” của mọi người để gieo trồng “Nhân hạt giống Tánh Phật”, để sau bạn chỉ việc “thu hái quả”, một đời trở về với bản thể vốn có tự nhiên của chính bạn.
Nên bạn hãy tập có không vui, mất không buồn, đừng nắm giữ “Chấp” là của “Tôi”, vì khi mất bạn cũng không mang theo được gì ngoài “Nghiệp Báo”. Bạn có tài sản nhưng bạn tập không nên nắm giữ, vì:
– Bạn và nhà cửa rõ ràng không dính nhau, do bạn mải mê “ôm chấp” để nắm giữ là của mình nên bạn mới không “Buông” được…
Bạn hãy tập luôn sống trong “Tánh Phật Tự Nhiên”, luôn an vui, hạnh phúc tự tại… muốn cười, muốn nói, muốn cho, muốn giúp người… đều xuất phát từ tấm lòng chân thật.
Nên cho đi “Nhân Giải Thoát” thì bạn mới là người có Đại Trí Tuệ. Bởi đó cũng chính là bạn đang giúp chính mình vậy…!!!
TRÍCH QUYỂN: “BẤT TỬ CỦA CHÍNH MÌNH ĐANG Ở TẠI NƠI ĐÂU???”
NXB. HỒNG ĐỨC