Có một ví dụ:
– Công ty bạn làm có 3 người đồng cảm với bạn, còn lại đều là người không ưa bạn nên bạn không chịu được áp lực, bắt đầu tìm lý do để nghỉ việc, gọi là “né” cảnh, trốn cảnh, đi công ty khác để có nhiều người quý mình hơn. Nhưng đến công ty mới cũng thế, bạn làm vài tháng rồi tiếp tục chán nản, chuyển hết công ty này đến công ty khác… luôn nhìn sắc mặt của đồng nghiệp để vui buồn theo họ. Ai nịnh bạn tốt thì bạn quý. Ai chê bạn làm dở thì bạn buồn, cứ thế bạn chạy theo vui buồn từ tháng này qua tháng khác.
Bạn thấy cảnh và “Dừng” ở đó, nghe lời khen chê cũng “Dừng” ở Tánh “Nghe”, không chạy theo cảnh. Biết họ đang nói xấu nhưng không chửi mắng, “Dừng” ở Tánh “Nghe”, vậy là bạn đã chuyển từ Tánh khen thì vui, chê thì buồn, sang Tánh “Thấy, Nghe, Nói, Biết” tức bạn đã chuyển được “Chấp Tôi” sang “Tánh Phật”, là Tánh chân thật không sinh, không diệt, không thêm, không bớt, không ai trói buộc, không cần lau chùi… vốn sẵn có tự nhiên trong sáng. Bạn “Biết” rõ trái phải, “Biết” rõ ràng từ bé đến lớn luôn tự tại, thích cho ai thì cho, bố thí Pháp không bị kìm hãm, mất của cải, xe cộ… bạn không còn bị phiền não như trước.
Vậy là bạn có Tánh Phật không phải tốn tiền mua mới có, không cần lạy cả ngàn lạy mới được sử dụng mà bạn chỉ cần nhận về để dùng mà thôi, bạn có cả kho báu, có cả hạnh phúc, không cần mất tiền đi du lịch hay có nhiều nhà, xe đẹp thì bạn mới vui mà bạn đã có Tánh Phật tự nhiên vui mãi. Bạn chỉ cần chuyển “Chấp Tôi” sang “Tánh Phật”, là bạn không cần chuyển công ty như trước đây rồi.
Vấn đề trong gia đình cũng thế:
– Bạn bực chuyện của hàng xóm nhưng khi về nhà, bạn không soi lại lỗi của mình, các con có đúng cũng vẫn đổ lỗi cho các con. Nên bạn hãy xem lại “Chấp Tôi”, nhận khuyết điểm nơi chính bạn. Khi con cháu có khuyên thì giận dỗi tự ái bỏ đi, tủi thân một mình, trách móc con cái sao không báo hiếu cho cha mẹ… Nhưng bạn đâu hay đó chính là “Chấp Tôi”, suy nghĩ rồi tưởng ra con cháu không tốt, chứ con cháu không phải như bạn nghĩ, lúc nào cũng chỉ muốn báo hiếu cho cha mẹ của mình. Do không hiểu nhau, do “Chấp Tôi” mà bạn không tìm hiểu nguyên nhân xem tại sao mà bạn hay phiền não, trách con cháu không tốt.
Bạn nên chuyển “Chấp Tôi” mà bạn đang sử dụng sang Tánh Phật “Thấy, Nghe, Nói, Biết” khi “Thấy, Nghe” chỉ biết là “Thấy, Nghe” thì dần bạn sẽ giảm được phiền não. Bạn tập nói trong hòa nhã vui vẻ, luôn bao dung yêu thương con cháu. Không cần chuyển nhà mà bạn chỉ cần chuyển “Tánh” của bạn, khi “Tánh” bạn ổn định thì cả gia đình bạn sẽ hòa thuận, vui vẻ… Bạn hãy tập nhận lỗi về mình, không nên bao che, bảo thủ cho “Chấp Tôi”.
Bạn hãy chuyển từ “Chấp Tôi” sang “Tánh Phật” thì bạn ở đâu cũng dung hòa được vào trong mọi hoàn cảnh để bạn dần cảm thấy yêu đời, bình an trong cuộc sống…
Các suy nghĩ “Khởi” lên bạn không cần phải dẹp bỏ mà bạn chỉ cần “Biết” niệm, không theo niệm xấu thì dần niệm sẽ giảm bớt. Bởi suy nghĩ giúp người là có Phước, chỉ Phật Tánh giúp cho mọi người là bạn đang tạo Công Đức nên suy nghĩ giúp người khác Giác Ngộ Giải Thoát, càng suy nghĩ bạn càng “Thanh Tịnh Tự Nhiên”.
Thời gian trống thì bạn có thể xem Phật Pháp, bạn không nên đè nén hay dụng công để không cho khởi lên những suy nghĩ, làm vậy bạn sẽ thành “Như Như”, không khác gì thấy người khác hoạn nạn mà không giang tay cứu giúp, giống như là gỗ đá vậy.
Bạn “Thấy, Nghe, Biết” các cảnh, xong bạn dùng Ý để giúp cho nhiều người Giác Ngộ, Giải Thoát thì suy nghĩ với Ý này, bạn càng suy nghĩ bạn càng Thanh Tịnh một cách rất tự nhiên. Chứ không phải bạn bỏ Ý “Như Như” giống gỗ đá thì sẽ không đúng với lời Phật dạy..
Nếu bạn thấy cảnh mà bạn “Sân” lên thì bạn đang đi tạo Nghiệp, bởi nếu sống “Sân Hận” trong thời gian dài thì bạn sẽ chỉ biết đi trách móc, hơn thua, đố kỵ với người khác…
Bạn hãy nhận về Tánh Phật làm chủ “Chấp Tôi” để sau bạn mới là con người thuần thiện, luôn suy nghĩ giúp cho ai cũng nhận về Tánh Phật thì bạn không cần phải dụng công, đè nén hay dẹp vọng tưởng như trước đây.
Đó chính là suy nghĩ “Thanh Tịnh Tự Nhiên”, càng giúp cho nhiều người nhận ra Tánh Phật thì bạn càng Thanh Tịnh. Chứ không phải không cho suy nghĩ “Khởi” hoặc “Khởi” lên đến đâu thì bạn lại đi dẹp, đè nén đến đó vậy.
Bạn cứ để suy nghĩ trong “Tàng Thức”, “tuôn chảy ra” một cách tự nhiên, bạn tập “Biết” nhưng đừng có theo, suy nghĩ không bị “Dụng Công” là suy nghĩ giúp đời, là suy nghĩ tự nhiên thanh tịnh. Không suy nghĩ hại người… thì bạn đã chuyển được “Chấp Tôi” sang “Tánh Phật”, đồng nghĩa với các nghịch cảnh bạn đối diện, bạn sẽ tập làm chủ để không phiền não. Tất cả đều là do “Ngã Mạn”, “Chấp Tôi” nên trong cuộc sống mới xảy ra nhiều những tệ nạn…
Tất cả các cảnh, bạn nên kiểm soát nơi mình, không nên trách móc lẫn nhau, bởi chính “Chấp Tôi” mới là nguyên nhân đã kéo bạn đi hàng tỷ kiếp Luân Hồi.
Bạn hãy dũng cảm để kiểm soát “Chấp Tôi” của mình. Hãy sống với Tánh “Thật Có” để làm chủ “Chấp Tôi” giả tạm. Nhà nhà, ai ai cũng làm chủ được “Chấp Tôi” thì Xã Hội sẽ rất an bình… bởi không khác gì “Thế Giới Cực Lạc” giữa đời thường vậy.
TRÍCH QUYỂN: “BẤT TỬ CỦA CHÍNH MÌNH ĐANG Ở TẠI NƠI ĐÂU???”
NXB. HỒNG ĐỨC