CHẤP NGÃ CỦA BẠN ĐANG Ở ĐÂU???

Tại sao bạn không chịu nhận về “Bất Tử” nơi chính mình??? Có phải bạn nghĩ bạn không có “Bất Tử” hay còn gọi là Tánh Phật??? Có một ví dụ đơn giản, rất gần gũi trong cuộc sống để bạn dễ hiểu:

– Khi anh A đi trên đường, đang tập trung trên đường thì mắt Thấy đường, tai Nghe tiếng còi xe, Biết là đèn xanh, đèn đỏ để dừng đúng chỗ, đó là lúc anh A đang sống với Tánh Phật nguyên vẹn. Nhưng khi có cảnh nào đó đột ngột đến mà anh A vẫn giữ được nguyên vẹn thì đây chính là Phật Tánh nơi mỗi người. Ngược lại, khởi lên bực tức thì chính là anh A đang sử dụng “Chấp Tôi” của mình.

Nên hằng ngày, có thể bạn đã sử dụng Tánh Phật rất nhiều nhưng bạn không biết. Khi bạn đi ra đường, bạn tập trung nhìn đường để đi thì đây chính là Tánh Phật của bạn. Bạn đi đến chợ nhưng bạn biết trong nhà không có tiền nên bạn chỉ đi ngắm chợ và hoa thì bạn cũng đang sống bằng Tánh Phật. Trong một ngày, bạn đã từng sử dụng rất nhiều lần Tánh Phật nhưng bạn lại không “công nhận” thì thật là uổng phí.

Cũng một ngày, nếu bạn biết bạn có Tánh Phật, biết sử dụng Tánh Phật thì hết cuộc đời này, bạn sẽ trở về với “Bất Tử” của nơi mình, còn nếu bạn không tin bạn có “Bất Tử” rồi đi làm Ác thì một ngày nào đó bạn sẽ phải đi trả Nghiệp, Luân Hồi không biết đến khi nào dừng…

Cũng bởi bạn không có niềm tin, cho nên bạn hãy ngẫm nghĩ lại. Lúc sáng dậy, khi bạn bước xuống giường… lúc chưa Khởi lên suy nghĩ thì là bạn đang sống bằng Tánh Phật. Hằng ngày mà bạn sống trong Chánh Pháp thì sẽ luôn suy nghĩ, tìm đủ mọi phương tiện để giúp cho nhiều người được Giác Ngộ và Giải Thoát.

Suy nghĩ dùng “Ý Tốt Vì Người Khác”, làm mọi việc mà không chấp mình làm, nghĩ mọi việc mà không chấp mình nghĩ, hành mọi việc mà không chấp mình hành. Hàng ngày bạn tập suy nghĩ tìm cách cho nhiều người ai ai cũng được Giác Ngộ và Giải Thoát gọi là chuyên nhất vào một suy nghĩ thì cả ngày bạn đang “Tưởng” đúng, còn nếu bạn không tin, hằng ngày bạn chỉ sống bằng “Chấp Ngã”, “Chấp Tôi” tức bạn lúc nào cũng Tham Tiền, Tham Danh, Tham Sắc, Tham Ngủ, Tham Ăn, Ngã Mạn, Kiến Chấp… thì gọi là Tâm không chuyên nhất vào một thứ. Được thứ gì thì bạn vui, mất thì bạn buồn nên nếu bạn chuyên tâm chỉ giúp cho người khác Giác Ngộ Giải Thoát thì càng suy nghĩ bạn càng Thanh Tịnh một cách Tự Nhiên.

Nên thực hành đúng cuối đời bạn sẽ trở về với “Thế Giới Chư Phật” còn nếu bạn không tin, thay đổi thất thường, chỉ hướng ra bên ngoài trách móc, suy nghĩ tiêu cực thì cả cuộc đời bạn sẽ luôn phiền não.

Cảnh giới đến nhiều nhưng trong bạn “không động” thì gọi là chuyên nhất, nếu bạn thực hành được Tánh Phật, giúp nhiều người được Giác Ngộ Giải Thoát, lấy Phật Pháp ứng dụng vào trong đời sống thì bạn sẽ không còn phiền não, thoát dần ra khỏi sức hút của Thế Giới Vật Lý Âm Dương vậy…

 

TRÍCH QUYỂN: “BẤT TỬ CỦA CHÍNH MÌNH ĐANG Ở TẠI NƠI ĐÂU???”
NXB. HỒNG ĐỨC

Bài viết liên quan