CÁC CẢNH GIỚI TU CHỨNG LÀ NHƯ THẾ NÀO???

Tả Tánh Phật thì sẽ không còn là Tánh Phật vì bản thể Tánh Phật vốn là Thấy, Nghe, Biết đầu tiên tự nhiên có sẵn, muốn nói – nói được, không cần làm gì, tô vẽ thêm gì mà vốn Tánh Phật là Tánh Phật, giống như nước có công dụng với nhiều người, nhưng “nước” không tự xưng “nước” là tốt, là giỏi. Nước cũng không tả được nước là nước, nước bị người khác cho đủ các loại rác thải vào nhưng nước cũng không hề trách than, nước vẫn dùng nhập, hòa tan trong tất cả các chất đó, mà nước không hề thay đổi bản chất của nước vậy.

Vì vốn nước là như thế, nước không xưng, đó là đã làm lợi ích cho nhân loại, rằng không có nước thì con người không thể sống được, nước luồn lách chảy khắp muôn nơi, càng trống thì càng được để nhiều nước, giống như biển cả càng thấp thì chứa được tất cả các dòng sông, kênh rạch… Lửa hay đất cũng giống như nước vậy, không hề trách móc oán thù, giận ghét, dù có giẫm đạp, cuốc xới… nhưng vẫn làm lợi ích cho nhiều người, không có con người không thể cày cuốc, gieo trồng để nuôi thân người. Bởi vậy nên mới gọi là Chân Như, nó là như vậy, vì thế nếu tả Tánh Phật thì không còn gọi là Tánh Phật nữa mà là Khởi ra dùng Chấp Tôi tả Tánh Phật, nên đều là nằm ngoài Chân Như, tức nằm ở ngoài Tánh Phật. Giống như nước vốn bản thể là lỏng, khi có vật thể cứng hòa nhập, nhận đó là nước, dù có làm thế nào thì cuối cùng vật thể cứng này cũng vẫn là vật thể cứng, không thể “dung hòa” vào với nước được…

Tánh Phật thì không thể nói ra, nói ra được chỉ là Chấp Tôi đứng bên ngoài Tánh Phật để “tô vẽ”, lấy Chấp Tôi này để khoe là “tôi tu” thì chỉ có uổng công, có thành trụ hoại diệt thì mới có các cảnh để tu hành, thành các quả vị cho đến A La Hán. Nên Đức Phật khi sống với Tánh Phật, Đức Phật mới bỏ tất cả các quả vị tu chứng Thánh của Ngài để trở về với Thấy, Nghe, Biết tự nhiên Thanh Tịnh, mới đúng với quả vị Phật. Bởi dùng Chấp Tôi để tu thì sẽ có các cảnh giới khác nhau, không về được với Thế Giới Chư Phật, nên chỉ thấy sự vật, sự việc trước mắt, như linh thiêng nhiệm màu, hào quang, đó cũng chỉ là phần bên ngoài Tánh Phật, là các cảnh tu chứng của các vị Thánh A La Hán. Do vậy, các vị Thần không có linh thiêng, vì Thần biết Nhân Quả nên rất sợ không làm các cảnh linh thiêng, huyền bí… mà chỉ các vị “Thánh ba chấm” mới làm linh thiêng huyền linh mà thôi. Trái Đất có sáu loài sống chung, đó là:

– Cõi Thần, Người, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, Địa Ngục và Thực Vật

Đức Phật thì ở bên Thế Giới Chư Phật không có xuống đây, nên những hiện tượng hào quang, linh thiêng, huyền bí thì chỉ là do có một đấng “nào đó” làm ra, còn là “đấng” nào thì bạn hãy thử nghiền ngẫm. Đức Phật toàn năng toàn giác, nên mới biết rõ trong Tam Giới và Trái Đất có những gì, còn về vật chất thì đa số bạn chỉ nhìn thấy đồng tiền, những ngôi nhà ở trước mắt… nhưng không hay biết sự nguy hiểm khi mình sử dụng không đúng. Như Tham lam, lừa đảo của người khác thì Nhân Quả sẽ rất nặng nề, bởi thường con người với con người mới có Chấp Ngã hận thù nhau, không dùng Tánh chân thật mà dùng đối đãi, tức Thấy, Nghe, Biết đã bị chồng thêm Thấy, Nghe, Biết, luôn Khởi xấu đối phương. Gặp người yêu quý thì tiếp đón niềm nở, đon đả… gặp người không vừa lòng thì không vui vẻ, nói lời khó nghe…

Do đó, cuộc sống luôn đau khổ, phiền não, do những lời trách móc oán thù này, mà đâu hay những người bạn đang có thành kiến lại là cha mẹ, anh chị em… của bạn từ những kiếp trước, nếu bạn biết được như vậy, thì hận thù, oán ghét sẽ dần được hóa giải. Vì bạn chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt, không thấy quá khứ đằng sau nên mới có hận thù, giận nhau cả đời, Kiến Chấp với nhau không thể hòa hợp được. Nên Đức Phật thấy rõ tất cả quá khứ, vị lai, không coi thường, khinh chê bất cứ một ai, bởi ai cũng có tự Tánh Thấy, Nghe, Nói, Biết đầu tiên hay còn gọi là Phật Tánh của chính mình. Ngài biết rất rõ:

– Công Đức là giúp người Giác Ngộ Giải Thoát
– Phước Đức là giúp người an vui…

Công Đức có sức “công phá” Ngã nên bạn hãy luôn “Khởi” giúp người Giác Ngộ Giải Thoát, bởi đây là Khởi có lợi ích cho nhiều người, là “nhân” của Phật Quả. Suy nghĩ giúp người Giác Ngộ Giải Thoát thì càng suy nghĩ càng Thanh Tịnh, đó là sống trong Tánh Phật, nên có “động” cũng không ảnh hưởng gì, như chai nước trong càng lắc vẫn trong. Cho nên, suy nghĩ để giúp người Giác Ngộ Giải Thoát trong sáng sẽ có Công Đức lớn để “dẹp” được Chấp Tôi của mình. Ví dụ:

– Ngày xưa chỉ nhìn thấy người trái ý mình là đã bực tức, họ khuyên gì có thể tỏ thái độ ngay, nhưng khi có Công Đức trong sáng thì sẽ làm chủ được các cảnh, có Trí Tuệ để suy nghĩ tốt cho người khác, ví như ngày xưa Chấp Ngã ở trên mũi, giờ có Công Đức, “Chấp Ngã” sẽ đi xuống dưới, để bạn có thể kiểm soát được các sự việc. Tức Tánh Thấy của bạn tự nhiên Thấy, Thanh Tịnh tự nhiên, hướng theo suy nghĩ tích cực vui vẻ, yêu đời, Dừng được các phiền não, đó là những người có Công Đức sẽ tự biết, không thể nói cho người khác biết được, vì nói ra là khoe khoang, sẽ không còn trong sáng nữa vậy. Người có Trí Tuệ sẽ không Khởi ra bất cứ thứ gì gọi là tiêu cực nên không cần phải Dẹp Tưởng hoặc Buông – Dừng gì cả. Vì không Khởi tiêu cực nên không cần dụng công, mà chỉ cần bỏ những tư tưởng xấu, hướng sang tư tưởng, suy nghĩ tích cực giúp người Giác Ngộ Giải Thoát.

Công Đức tuy không nhìn thấy nhưng lại có sức “làm chủ” Chấp Ngã của mình. Thấy – Biết không khởi lên bực tức, thị phi đố kỵ, phiền não… thì đó là người đã có Công Đức nên người có Công Đức trong sáng thì luôn suy nghĩ giúp người khác Giác Ngộ Giải Thoát, Ngã phàm phu sẽ dần giảm bớt, không “trỗi dậy” được . Có trường hợp sẽ nghĩ:

– Tôi biết đó là Ác, tôi biết đó là phiền não, tôi biết tất cả nhưng tôi không Dừng được…

Đây là nguyên do bản thân không có Công Đức, Tham – Sân – Si – Mạn – Nghi –Ác – Kiến mỗi ngày nên Chấp Ngã cao dần mãi. Còn các vị Phật – Tổ thì đã bỏ được Tánh Ngã phàm phu này, để sống với Tánh Ngã chân thật Phật Tánh, các vị Trí Tuệ rất sáng suốt. Ví dụ như:

– Tổ Bồ Đề Đạt Ma đi sang nước Trung Hoa, tìm vị Tổ tiếp theo nhưng Ngài không mang theo một cuốn Kinh nào nên bị nhà Vua và Chư Tăng ở đó coi thường. Đến một ngày, Ngài ngồi uống trà, có các đệ tử ở Trung Hoa hỏi Ngài:

+/Tất cả mọi thứ là không Ngã, không phàn nàn, không Thánh, không Phật, không Địa Ngục, không chúng sinh, có phải là không hết hay chăng???

Tổ Bồ Đề chưa trả lời mà liền đánh cho người hỏi một cái. Đệ tử Trung Hoa nói:

– Sao Ngài đánh con???

Tổ Bồ Đề bảo:

– Sao ông bảo mọi thứ là không??? Thì sao ông lại biết đau??? Lại biết người khác đánh???

Ý của Ngài là hãy bỏ Ngã phàm phu để về với Ngã chân thật, sắc tức thị không – không tức thị sắc, có mà chẳng phải có – không mà chẳng phải không, đó là chân lý khó giải thích, chỉ người hiểu mới dùng được. Vì vậy, đa số bạn chỉ hiểu Tánh Phật là như vậy, nhưng không biết sử dụng như thế nào cho đúng với Tánh Phật. Còn các Ngài đã thành Phật, sáng suốt Trí Tuệ, Biết sử dụng Tánh Phật, lúc nào cũng Thấy – Nghe – Biết tự nhiên, suy nghĩ vui vẻ tích cực giúp người Giải Thoát, làm những việc cần làm, luôn hành Ý vì những người xung quanh để muốn tốt cho họ thì đây gọi là sử dụng Tánh Phật, Biết Tánh Phật.

Biết vậy nhưng gặp người khác là bực tức phiền não thì đây là Chấp Tôi “Khởi” ra là Chấp Ngã, nếu không muốn phiền não, đau khổ thì chỉ cần trước ngoại cảnh hoặc người mắng chửi bạn không “Khởi” ra phiền não thì lúc chưa Khởi này, chính là bản lai diện mục của bạn, hay còn gọi là Phật Tánh. Nhưng khi sống con người với nhau thì nên Khởi ra vui vẻ đoàn kết yêu thương, khiêm tốn, đó mới đúng với chân lý của Phật, thấy người khác cần giúp đỡ thì nên dang tay giúp họ. Còn mình không giúp lại đi nghĩ rằng, mình và họ không liên quan, chính những trường hợp này đang dùng Chấp Ngã, cho mình là đúng là giỏi, luôn bao che cho Tánh Danh của mình, thích Danh nên thích giảng Pháp, làm sai con đường của Đức Phật. Đây là đang làm xấu hình ảnh của Phật, không mang lại hình ảnh tốt cho Phật mà lại mang hình ảnh xấu, vì vậy người này sẽ đi về cõi không tốt…

Còn các Đức Phật thì đã “phá bỏ” Tánh Ngã phàm phu để nhận về Tánh Ngã chân thật, được sống với đúng Bản Lai Diện Mục, đó mới gọi là “bỏ” Ngã phàm phu để nhận về Ngã chân thật. Ngã chân thật là tự nhiên Biết và dùng Ý tốt giúp người khác Giải Thoát, Ngã là Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Ác, Kiến… cần phải “bỏ” Ngã phàm phu này để về với Ngã chân thật, là Phật Tánh của mỗi người vậy.

Chân thật là tự nhiên Biết, Thấy – Nghe – Nói – Biết giúp người khác Giải Thoát, yêu thương, khiêm tốn, chân thành, hòa đồng, vui vẻ Trí Tuệ, luôn suy nghĩ tích cực không khởi ra những tư tưởng tiêu cực. Còn Ngã phàm phu là Tánh Ác, cần phải học để sửa đổi, nếu còn sử dụng Tánh Ác này, thì không thể về Thế Giới Chư Phật được . Vì đây là Đại Ác, nên Biết Tánh Phật, tập hành theo Tánh Phật thì không nên “khư khư” Chấp Ngã – Chấp Pháp, Chấp Thầy, bảo thủ…, cho Chấp Tôi hiểu biết, chức danh học thức của mình là đúng, đó chính là đang làm cho Chấp Tôi của bạn lớn dần lên. Là sở tri chướng, là ngăn ngại, là không còn Biết chân thật, chỉ Chấp vào dùng Tánh Biết của học thức thế gian.

Nên các vị Tổ mới dạy:

– Hãy soi lỗi mình, đừng soi lỗi người…

Tức phải làm sao để “Biết” Chấp Ngã của mình đang rất cao, tập “Buông bỏ” Chấp Ngã của mình, không bao che cho Chấp Ngã, không cho mình là đúng nhất, không cho mình là phải nhất. Cần Biết Chấp Ngã của mình là như nào??? Bởi từ Tánh Khởi ra thường gọi là Chấp, hay còn gọi là Chấp tiêu cực, Kiến Chấp nên Đức Phật mới dạy:

– Chẳng đúng, chẳng sai, càng nói càng sai, buồn thương giận ghét đều do Tưởng, “bỏ” Tưởng là hết phiền não…

Tuy nhiên Khởi ra suy nghĩ tích cực, giúp người Giác Ngộ Giải Thoát thì đây là Tưởng tốt, càng Tưởng càng Thanh Tịnh, có thể dùng liên tục để không bị “như như”, kẻo không sẽ thành “cây khô đá chết”. Bạn muốn không dùng Ý Biết này sang Tưởng Ác thì nên điều khiển sang Tưởng tốt, giúp người Giải Thoát Giác Ngộ, Tưởng càng nhiều càng tốt, luôn luôn dùng Ý để làm gì nên làm, nếu không sẽ rất nguy hiểm…

Cho nên, hàng ngày bạn tập lúc nào cũng khiêm tốn, luôn “thấp” hơn người khác, luôn “soi” lỗi mình… thì gia đình luôn hạnh phúc, xã hội ổn định phồn vinh. Vì khi soi lỗi mình rồi thì không còn cãi nhau, đối đãi, không còn tranh giành, không còn hơn thua. Chỉ vì hơn thua mà mới có tôi – có anh, có tranh chấp, có đấu đá nhau, do đó nếu tất cả đều soi lỗi mình không soi lỗi người, không trách móc oán thù thì cuộc đời này sẽ tốt đẹp hơn biết bao…

 

TRÍCH QUYỂN: “NGÃ CHẤP LÀ GÌ??? CÁCH SỬ DỤNG VÔ NGÃ VÀO TRONG CUỘC SỐNG”
NXB. HỒNG ĐỨC

Bài viết liên quan