Bất Tử Của Chính Mình Đang Ở Tại Nơi Đâu???

 

Bất Tử” của chính mình đang ở tại nơi đâu??? Hôm nay các bạn hãy nhận về “Bất Tử” của chính mình nhé!

Trước giờ các bạn sẽ không tin là mình cũng có thể thành Phật, có phải không ạ?

Các bạn sẽ nghĩ muốn thành Phật là phải nghe Kinh Sách, phải tu hành, vào Chùa để tu, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, lạy lục cúng bái… cũng như phải mất rất nhiều thời gian, kiếp tu hành, thì mới thành Phật được…

Giờ các bạn muốn thành Phật thì chỉ cần các bạn nhận về Tánh Phật của chính mình, như:

Bạn có cái Thấy, Thấy khắp từ trong nhà ra ngoài ngõ, thấy sông núi, ao hồ…, khi bạn nhìn thấy ô tô đẹp, nhà đẹp…, mà bạn chưa khởi lên mong muốn sở hữu những thứ bạn nhìn thấy, thì đó là “Tánh Phật” của bạn. Còn bạn khởi lên muốn sở hữu nó, tìm mọi cách để có được, tức bạn bị kéo đi Luân Hồi để trả những nghiệp mà bạn đã tạo ra.

Bạn có cái Nghe, Nghe trùm khắp. Ví dụ như: Tiếng ô tô chạy, tiếng chuông gõ mõ, tiếng nổ cách rất xa mà bạn vẫn nghe thấy không cần chạy đến chỗ phát ra tiếng, lúc nghe Tiếng bạn không khởi lên phân biệt, thì đó chính là “Tánh Phật” của bạn. Nếu bạn thấy khó chịu với tiếng ồn ào, tức bạn bắt đầu bị kéo đi, để tạo Nghiệp rồi vậy.

Bạn muốn Nói, Nói được, Nói trong Ý không muốn cho người khác buồn, nói lời khiêm tốn nhã nhặn…, thì bạn đang sống với “Tánh Phật” của chính bạn. Còn bạn khởi lên ghét ai đó, bạn muốn nói cho họ tức lên…, thì bạn đang bắt đầu tạo Nghiệp để kéo đi Luân Hồi.

Bạn có cái Biết, biết nóng biết lạnh, biết mọi thứ rõ ràng, lúc có ai chửi mà bạn khởi lên bực tức là bạn đang tạo nghiệp. Còn lúc họ chửi, bạn vẫn biết bạn đang nghe tiếng chửi, biết cái tôi của mình đang tức với họ, tức bạn đang tập với “Tánh Biết”, là “Tánh Phật”, của mình hàng ngày rồi vậy.

Bạn không nên tức và giận lâu, bạn cố gắng giúp cho nhiều người, cũng hiểu và thực hành giống như bạn, thì dần dần cái tôi của bạn sẽ không còn nhiều.

Bốn thứ: “Thấy, Nghe, Nói, Biết”, vốn tự nhiên có, chứ không cần phải lạy cả ngàn lạy, niệm cả ngàn câu, không cần cúng vái van xin, mà “Thấy, Nghe, Nói, Biết”, vẫn có tự nhiên từ lúc bạn mới sinh ra. Bốn thứ này, có cái Ý làm chủ. Tập thuần thục “cái Ý”, thì bạn đang thực hành theo đúng lời của Đức Phật dạy rồi.

Tiếp đến, bạn chịu khó tập thuần thiện. Hằng ngày, mỗi sáng khi thức dậy, bạn bắt đầu suy nghĩ nên làm gì để giúp cho mọi người được vui. Bạn tự nguyện quét nhà, giặt giũ, cơm nước, trong khi cả nhà vẫn đang ngủ. Bạn tự nguyện làm vô tư, không khởi lên đố kỵ người khác, thì bạn đang sống với Ý của Tánh Phật, tức “Tánh Phật” của chính mình. Còn bạn khởi lên: “Tôi cũng là người, sao phải làm cho người khác”, thì mỗi lần như thế, bạn ghi vào tàng thức, CHẤP dần to mãi, để lâu thành một cái NGÃ, cái Tôi. Muôn pháp từ đây mới sinh ra cãi vã, để rồi ganh ghét nhau…

Tiếp đến, tại công ty, các bạn chào hỏi mọi người, vui vẻ với đồng nghiệp. Là cán bộ thì bạn luôn có Ý niệm lo cho Đảng và Nhân dân, mong muốn cho mọi người những điều tốt đẹp. Làm công nhân hay các ngành nào cũng áp dụng Ý muốn tốt cho người khác, ra đường bạn vẫn dùng Ý của Tánh Phật. Tức luôn muốn giúp đỡ cho người khác. Thấy viên đá to trên đường bạn nhặt ra chỗ khác, đó cũng là Ý của Tánh Phật. Về nhà thì vui vẻ với mọi người, dù cho công việc có áp lực hay mệt mỏi đến đâu… Vậy là cả ngày, bạn đã sống với Tánh Phật của chính mình rồi.

Hoặc khi bạn làm Từ Thiện, bạn luôn mong cho mọi người gặp nhiều điều tốt đẹp, bạn làm với Ý của tình thương mà làm, thì đó là Ý trong Tánh Phật. Còn bạn làm vì Danh, muốn nổi tiếng, thì đây là Ác, tức không có Phước.

Còn về Đạo, bạn xưng nọ xưng kia, chấp ta cho Pháp, thì bạn không có Công Đức gì cả. Còn bạn giúp cho mọi người hiểu như bạn, mong muốn cho ai cũng được thoát khỏi Luân Hồi thì bạn đang dùng Ý trong Tánh Phật.

Có 1 ví dụ rất chân thực: 20 năm trước bạn thấy sông núi, 20 năm sau bạn vẫn thấy sông núi, nhưng chỉ có mình già đi, còn sông núi và cái Thấy vẫn không già, nó luôn “Thấy Nghe Nói Biết” rất rõ ràng trong Thanh Tịnh vậy.

Trong cuộc sống, bạn nên sử dụng “Ý Muốn Tốt Cho Người Khác” để làm, thì mắng chửi cũng không phải vì ghét hay tức giận, mà chỉ muốn cho người khác được tốt lên thôi.

Bạn không cần tu hành, không cần lạy cả ngàn lạy mà bạn vẫn có “Tánh Phật” của bạn. Bạn chỉ cần nhận về, tập thuần thục theo Ý “Muốn Tốt Cho Người Khác”, sau đó hành động theo cái Ý đó, tức bạn đang thực hành đúng theo lời của “Mười Phương Chư Phật” dạy rồi.

Khi bạn sống với Ý của Tánh Phật, thì tất cả mọi việc dù có khó khăn và éo le đến đâu cũng đều được giải quyết viên mãn. Vì bạn đã không còn sống bằng “Chấp Ngã”, mà bạn đang sống, cũng như suy nghĩ, hành động, đều dành cho người khác.

Không còn Ngã tức Vô Ngã.

Bạn giúp cho nhiều người tập thực hành, sau đó nhận về “Tánh Phật” như bạn, thì bạn đã viên mãn, không uổng của 1 kiếp làm người rồi vậy.

TRÍCH QUYỂN “BẤT TỬ CỦA CHÍNH MÌNH ĐANG Ở TẠI NƠI ĐÂU???”
NXB. HỒNG ĐỨC

Bài viết liên quan