Nếu bạn là người tốt, có Trí Tuệ… thì bạn nên góp sức để làm cho Đất Nước giàu mạnh, tươi đẹp, tìm mọi cách để giúp đời, giúp người, làm những điều có ích cho “Nhân Loại”.
Đừng để “Chấp Tôi” đi làm những việc xấu, tư lợi cá nhân cho bản thân hoặc cho gia đình mình. Bởi làm nhiều việc xấu ác thì chỉ sau một thời gian, bạn sẽ phải chịu sự trừng phạt của Pháp Luật, khi mất còn phải bị đọa, giày vò nơi Địa Ngục tối tăm.
Sống với “Ngã Chấp”, bạn “Thấy” tài sản của người khác là đã muốn mang về nhà bạn để làm của riêng. Nếu cuộc đời biết đủ là vui, thì:
– Bạn có bao nhiêu dùng bấy nhiêu.
– Hãy tự kiếm những đồng tiền từ mồ hôi công sức của mình thì bạn mới biết trân trọng…
Nên dù có đi lừa nhiều tiền của người khác thì bạn cũng chỉ vui trong thoáng chốc, khi hết tiền thì bạn lại buồn. Còn Tánh “Biết” vui, “Biết” buồn thì luôn trường tồn, luôn có sẵn nơi bạn.
Bạn là người thông minh thì hãy suy nghĩ nên làm gì, đi hướng nào mà sau khi mất bạn sẽ đi về đâu mới là điều quan trọng. Bạn nên quay đầu lại, luôn suy nghĩ hướng Thiện, tìm mọi cách để tạo ra cho nhiều người những điều tốt đẹp, dùng “Ý Tốt Vì Người Khác” để giúp cho ai cũng Giác Ngộ, Giải Thoát thì bạn mới là người “Đại Trí Tuệ”.
Học thức và hiểu biết của mỗi người chỉ là của “Chấp Tôi”, chỉ giúp bạn cho việc kiếm tiền, giúp bạn giàu sang… nhưng con đường Giác Ngộ hoặc sau khi mất sẽ sanh về đâu??? Thì ban liệu đã biết???
Không dùng “Thức” phân biệt để “Chấp Trước”, không thọ nhận những suy nghĩ tiêu cực để làm cho “Chấp Tôi”, mỗi ngày dần một lớn. Hãy kiểm soát các suy nghĩ trong “Chấp Ngã” của mình, “Biết Chấp Ngã”, hãy tập “Biết” nhưng không theo, nhận rõ niệm để không bao che cho tội lỗi của mình. Hãy dũng cảm “vạch trần” “Chấp Tôi”, bởi “Chấp Tôi” chính là nguyên nhân đã “xúi bạn” làm Ác để bạn phải đi theo Luân Hồi, Trầm Luân.
Bạn nên tập “Thấy, Nghe, Nói, Biết” một cách tự nhiên, chứ không phải “Thấy, Nghe, Nói, Biết” thông qua “Chấp Tôi” của mình. Ví dụ như:
– “Thấy” có người thực sự gặp nạn, muốn giúp đỡ. “Tánh Phật” muốn trợ giúp nhưng “Chấp Tôi” không muốn giúp, còn bao biện “xúi” rằng:
+/Lỡ họ lừa đảo thì sao???
Thức phân biệt, nghi ngờ, thành “Chấp Ngã”, vậy là bạn đã bị “Chấp Tôi” dẫn, bỏ qua một việc Thiện vốn đến một cách tự nhiên không “Tìm, Cầu”.
– Tiếp đến, khi “Nghe” người khác mắng:
+/Sao kém vậy???
Thì Tánh “Nghe” ban đầu là tiếng mắng, không thêm, không bớt, không thiếu một chữ: “Sao kém vậy???” Nếu bạn “Nghe” nguyên vẹn thì sẽ không buồn. Nhưng khi “Khởi” thêm “Chấp Tôi”, bạn sẽ suy nghĩ:
+/Họ là gì mà dám nói mình!!!
Chấp “Khởi” đó là thật nên bạn bắt đầu sân hận rồi lời qua tiếng lại, trả thù với đối phương… Nếu bạn “Biết” dừng ở Tánh “Nghe” đầu tiên thì bạn sẽ không có bực tức, phiền não. Bạn có thể dùng “Ý Tốt” để khuyên bảo nhẹ nhàng lại với họ, đó cũng là cách để bạn dần bớt Nghiệp vậy.
Qua những ví dụ đơn giản, dễ hiểu ở trên, bạn sẽ nhận rõ hơn Tánh Phật của chính mình. “Dừng” và dùng “Ý Vì Người Khác” để giúp đời, làm lợi lạc nhân sinh, giúp ai cũng nhận về Tánh Phật thì chính bạn đang là một tấm gương sáng.
Chư Phật luôn quan sát xem có ai thực sự muốn Giác Ngộ Giải Thoát thì Chư Phật sẽ nhờ các vị “Thiện Tri Thức” để giúp đỡ người đó vậy.
Hằng ngày, trong cuộc sống sẽ có nhiều bài thi đến với bạn, bạn chỉ cần vượt qua tất cả rồi dần dần “Ngã Chấp” của bạn sẽ không còn nhiều, các cảnh thử thách cũng dần ít đi.
Nếu bạn không vượt qua thì bạn có thể “thi lại”, bạn chỉ cần “Biết” rõ các niệm “Khởi”, tập không theo các niệm Xấu đó nữa là được.
Bạn cũng tập làm tròn trách nhiệm từ gia đình, đến công ty, dành những điều tốt đẹp đến cho mọi người. Còn những điều oan trái thị phi, hơn thua, bạn không cần thanh minh. Nhưng cũng tùy từng trường hợp mà bạn có thể “Dùng Ý Tốt Vì Người Khác” để khuyên bảo lại với họ. Vậy là bạn đang là “Tấm Gương Sáng” ở giữa đời thường này rồi.
Tánh “Thấy, Nghe, Nói, Biết” khi bạn nhận về thì bạn đã có “Phật Nhân”. Khi bạn tập thuần thục, không phiền não, chỉ một lòng lo cho mọi người… thì “Phật Quả” của bạn sẽ là ở nơi “Thế Giới Chư Phật”.
Cũng một đời do Vô Minh, vì Tham mà đi Địa Ngục. Vui một lúc để sau này rồi ân hận cả đời.
Một đời có trí tuệ, luôn làm các công việc giúp người khác Giác Ngộ, Giải Thoát thì bạn đã viên mãn suốt cả cuộc đời. Khi mất đi chỉ là thay thế cho một “tấm thân” “không sanh diệt” mà thôi.
Bạn gắng tập thực hành rồi kiểm soát theo từng Ý niệm của mình! Đừng để “Ngã Chấp” bao biện, xui khiến cản đường bạn thêm một lần nữa vậy…!!!
TRÍCH QUYỂN: “BẤT TỬ CỦA CHÍNH MÌNH ĐANG Ở TẠI NƠI ĐÂU???”
NXB. HỒNG ĐỨC