Làm sao từ phàm phu thành một vị Phật? Trong cuộc sống nên phải thực hành như thế nào???
Đó là bạn nên yêu thương mọi người như chính bản thân mình thì mới dần trở về với bản Thiện. Vì ở nơi Thế Giới này đa phần là “Tham, Tưởng…” chỉ muốn ai cũng yêu thương giúp đỡ cho mình nhưng bản thân thường lại khó yêu thương lại được. Ví dụ:
– Một số em bé, cứ mẹ ôm hay bế em bé khác là thường hay khóc, ghen tỵ… nắm giữ tình yêu chỉ cho riêng mình. Chưa có ai chỉ dạy mà em bé 1 tuổi đã có thể dùng “Chấp Tôi” một cách tối đa, cha mẹ cứ chiều bản Ngã của con cái để làm hư hỏng con là vậy. Vì chiều cho “Chấp Tôi” lên ngôi nên trẻ sẽ dùng toàn bộ “Chấp Ngã” cũng như Tánh Ác ngay từ những lúc còn nhỏ. Bạn không nên chiều dung túng, quyết tâm đi ngược với bản Ngã của các con như:
– Xem TiVi, điện thoại, máy tính… nhiều thì hại mắt…
– Ăn kẹo… nhiều thì hại răng…
Thì sau con bạn sẽ là người biết yêu thương mà yêu thương thì sẽ không hận thù, Tánh Ác không trỗi dậy… Không còn tao Nghiệp thì nơi bạn sẽ cảm thấy thanh thản, sẽ dần sống được với Tánh “Thấy, Nghe, Nói, Biết” đầu tiên. Khi vào Tánh Phật rồi thì tự bạn sẽ hiểu rõ hơn, tự biết tìm cách để đi giúp cho mọi người cùng Giác Ngộ và Giải Thoát.
Cả đời luôn sống bằng tình yêu thương, giúp mọi người hiểu ra chân thật nơi chính mình thì bạn mới dám “xả bỏ” hết những Chấp Ngã, phiền não, buông bỏ những hận thù trách móc, cuối cùng mới vào được “cánh cửa” của nhà Phật. Không vì Danh Lợi hơn thua, làm mọi việc tự nguyện, trong sáng nên “cổng nhà Phật” là một cánh cửa ngăn cách giữa Tam Giới cuốn hút bởi điện từ Âm Dương. Sau “cánh cửa” đó là một “bể Thanh Tịnh” tự nhiên, không có sự cuốn hút mà chỉ có Điện Từ Quang “rung động” nên An Lạc tự nhiên một cách khó diễn tả…
Mà “chìa khóa” để mở vào “cánh cửa nhà Phật”, không phải là “Danh, Lợi, hơn thua, Chấp Ngã…” mà bạn phải có tình yêu thương tự nhiên vô bờ bến thì mới hòa nhập vào cùng với không gian của “Thế Giới Chư Phật” được, đó là tình yêu thương tự nhiên với muôn loài. Chứ không phải là dụng công “Khởi ra” yêu thương, nếu làm thế thì sẽ có “Ngũ Ấm Ma” đến để hỗ trợ cho bạn…
Vậy nên, bạn hãy tập yêu thương tự nhiên muôn loài không vì Danh, nhiệt tình không vì Lợi, chỉ có yêu thương chân thành thì bạn mới tự nguyện để giúp đỡ người khác. Còn khi nhìn ai bạn cũng ghét, cũng thấy xấu thì làm sao bạn giúp đỡ cho người khác được.
Vì trải qua Luân Hồi nhiều kiếp nên các bậc Giác Ngộ thấy ai cũng đã từng là bố mẹ, anh em, người thân của mình. Do đó, bậc Thánh Nhân thường đi ngược lại với phàm phu, đó là mở rộng tình yêu bao la không bị ngăn ngại, không phân biệt tầng lớp, giai cấp… chỉ có bình đẳng như vậy mới dễ để “Buông bỏ” được: “Tham, Ác, nóng tính, Kiến Chấp…” không cần Quán chiếu, dụng công hay đè nén. Nên chỉ có yêu thương mới xóa được hận thù, oán trách, Tánh Phật mới không bị che mờ, vì Ý “Thấy, Nghe, Nói, Biết” mà không hành thì sẽ khó có thể trọn vẹn…
Do đó không hành động thì sẽ không đúng, bạn phải hành thì mới ra “Quả” của Ý được, như:
– Ý Thanh Tịnh tự nhiên thì ra quả Thanh Tịnh tự nhiên là trở về với “Thế Giới Chư Phật…
– Ý Chấp Ngã thì ra quả của Chấp Ngã hay còn gọi là đi theo Luân Hồi…
Nên cũng là làm việc Thiện nhưng tại sao đích đến lại có nhiều cõi Trời??? Bởi vậy, tất cả đều là do Ý quyết định, bạn dùng Ý nào thì sẽ tương ứng với cõi đó, dùng Ý thương người, không muốn bị Luân Hồi, Ý trong sáng giúp người khác nhận về Tánh Phật thì bạn làm cả một đời cuối cùng cũng sẽ trở về được với “Thế Giới Của Chư Phật Mười Phương”…
TRÍCH QUYỂN: “DÙNG Ý TỐT VÌ NGƯỜI KHÁC LÀ HẠNH PHÚC TRƯỜNG TỒN”
NXB. HỒNG ĐỨC