Một vị như Vua Lương Võ Đế đã từng xây dựng và cúng dường giúp Chư Tăng rất nhiều ngôi Chùa nhưng Ngài không có Công Đức gì cả. Vì sao lại như vậy???
Bởi vì, Công Đức là giúp cho người khác Giác Ngộ và Giải Thoát. Phước đức là giúp cho nhiều người được An Vui. Vì Ngài chưa nhận ra Tánh “Thấy, Nghe, Nói, Biết” nên khi vừa “Khởi” lên “Chấp Tôi Làm” để cho nhiều người khen ngợi thì đã không còn Công Đức trong sáng nữa, vì đó cũng là “Danh”, mà “Danh” thuộc về Ác nên Ngài làm bao nhiêu việc cũng đều uổng công là vậy.
Cũng là giúp đỡ nhưng giúp tự nhiên thì sẽ khác, như:
– Thấy người gặp khó khăn thì Tánh Phật “Biết”, liền dùng Ý trong tình thương mà làm, không “Chấp Tôi Làm”, giúp đỡ một cách tự nhiên thì đến đây gọi là làm không dấu vết hay còn gọi là Ba La Mật, thì những gì bạn giúp đỡ mới không uổng phí.
Tất cả các cảnh bạn nên xem lại Ý của bạn đang làm vì điều gì? Ý tạo tác, tạo nghiệp hay về với nơi “Thế Giới Chư Phật” đều do Ý làm chủ nhưng khi chưa khởi lên Ngã Chấp, Ý “Thấy, Biết” người khác khổ, vì thương mà giúp đỡ họ thì “Thấy, Biết” đầu tiên này chính là Phật Tánh của bạn vậy. Có thể bạn đã từng nghe:
– Lời nói xấu sau lưng, phá thai, vì lòng “tham” mà làm những chuyện sai trái, mắng chửi mọi người với Ý bực tức, khi áp lực thì lấy con cái ra mắng chửi… thì được gọi là Ác.
– Lời nói gây chia rẽ mất đoàn kết… cũng gọi là Ác.
– Hoan hỷ, vui vẻ, bao che tội lỗi cho những hành vi lừa đảo, chiếm đoạt, cướp của, giết người…Xúi người làm việc xấu, làm họ tan cửa nát nhà… Phun thuốc trừ sâu, kích thích cho rau nhanh phát triển, làm hàng nhái, hàng kém chất lượng, khiến nhà nhà ăn vào sinh bệnh… thì cũng là Ác để về sau cũng chỉ đủ tiền đi chữa bệnh…
Cũng với hành động mắng con cái như vậy nhưng vì thương con, muốn tốt cho con mà dùng Ý trong Tánh Phật để khuyên dạy con lên người, tránh được những điều tội lỗi thì đây là Ý Tốt, bạn dùng càng nhiều càng tốt vậy.
Không làm chủ “niệm vi tế” để kiểm soát ” Tham, Danh Và Lợi” để sau phải đi theo gây ra những hành động Xấu Ác thì lúc đó bạn hối hận cũng đã quá muộn màng. Nhân Quả là thế, làm Ác thì xuống Địa Ngục, làm Thiện đúng thì đi hưởng nghiệp cao sang, nhận về Tánh Phật, giúp nhiều người Giác Ngộ Giải Thoát một cách trong sáng thì sau sẽ về được với “Thế Giới Chư Phật”. Trước nay, có thể bạn chỉ nghĩ làm người khác thiệt mạng mới được gọi là Ác thì giờ đây khi đã nhận về được Tánh Phật thì bạn hãy làm chủ những suy nghĩ xấu đó, bạn biết niệm xấu nhưng không theo thì Xã Hội sẽ hạn chế được rất nhiều những tệ nạn, gây ảnh hưởng tới biết bao nhiêu người.
Ý “Thấy, Nghe, Nói Biết” rồi Dừng, Buông những vọng tưởng của chính mình, xong dùng “Ý Luôn Muốn Tốt Cho Người Khác” để thực hành thì mới là con đường để bạn thoát ly Luân Hồi ngắn nhất.
Trong cuộc sống, gặp người đối diện thì nói tốt, sau lưng thì nói xấu, bất hiếu với cha mẹ, trong khi cha mẹ cả đời lo cho các con, với tình yêu thương bao la rộng lớn vô cùng để rồi đáp lại là những sự thờ ơ, luôn trách móc cha mẹ, thậm trí còn không cho cha mẹ học Phật, phỉ báng Phật Pháp… thì đây là một trong những hành động cực Ác, chỉ vì “Ngã Chấp”, Tham Lam mà làm mê mờ, bất chấp coi thường tất cả để sau bị đọa vào Địa Ngục, khốn khổ không ngày dừng.
Khi bạn “Biết” và hiểu thì hãy nên dừng tạo Nghiệp, luôn khiêm tốn ở trong bất kỳ mọi hoàn cảnh thì cũng là cách để bạn dần giảm bớt được “Ngã Chấp” của chính mình. Trân trọng cuộc sống khi bạn đang còn thân người, dùng Ý “Luôn Muốn Tốt Cho Người Khác” để làm lợi ích cho nhân sinh, muôn nơi, đừng để Tham, Danh, Đố Kỵ… làm che mờ đi mất Tánh Phật của chính bạn vậy.
TRÍCH QUYỂN: “BẤT TỬ CỦA CHÍNH MÌNH ĐANG Ở TẠI NƠI ĐÂU???”
NXB. HỒNG ĐỨC