Nhiều người cho rằng Tánh Phật không “soi” được chính bản thân, vậy tại sao Lục Tổ Huệ Năng lại hỏi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn rằng:
– Con Biết con thường phát sinh Trí Tuệ…
Nếu Tánh Phật không Biết, thì làm sao luôn Biết được đang thường phát sanh Trí Tuệ, nếu không Biết thì làm sao có thể dùng Ý Biết để soi rõ bản Ngã từng niệm vi tế, ham muốn dục vọng của Tánh Ngã phàm phu được, làm sao có thể Thấy Chấp Tôi “Khởi” ra bao biện cho những hành động sai trái, những vi tế Danh Lợi “bao biện”, những lý lẽ lúc nào bản Ngã cũng là đúng nhất. Nên các vị Phật mới dạy rằng:
– Còn thấy mình là phàm phu thì người này là bậc Thánh Nhân
– Còn thấy mình là Thánh Nhân thì người này chỉ là phàm phu…
Tại sao hai câu này lại khác nhau đến như vậy??? Đó chính là các bậc Thánh Nhân thường Biết Chấp Ngã của mình lúc nào cũng “loanh quanh, bao biện” đủ điều. Các vị này luôn soi xét Chấp ngã của mình liên tục, nên lúc nào cũng cho mình là phàm phu, không xứng đáng được người khác cung phụng. Còn những người xưng mình là Thánh thì lại chỉ thích được người khác cung phụng, ca ngợi, vì nghĩ mình là Phật, là Thánh rồi, những người này không biết rõ Chấp Ngã của mình, không nhận biết được:
– Thấy Biết của mình là chân thật…
– Còn Chấp Ngã, ham muốn, Tham, Sân, Si… là giả tạm
Bạn nên “Biết” Chấp Ngã này, thì mới “phá” Chấp được hiệu quả, để quay về với đúng Chánh Pháp. Do đó, luôn xưng mình là Phật, xưng mình là Tổ, muốn người khác cung phụng, thì người này là Tà, chứ không phải là Chánh. Vì trong Kinh Kim Cang Đức Phật có dạy:
– Phá Chấp tất cả, đến chúng sinh Tướng, thọ giả Tướng, nhân Tướng, ngã Tướng… đều phải “bỏ”. Bởi vì, Tánh Ngã rất vi tế, luôn bao biện cho mình là đúng, không dùng Ý Biết để soi rõ Ngã Chấp của mình thì Chấp Ngã càng lớn dần vậy.
Những hành động cử chỉ vi tế, Chấp Ngã, hay thích chia rẽ nói xấu người khác, làm hàng giả, hàng nhái, đó là những hành động xấu, vì làm những điều này là không tốt, Ý Biết này rõ Biết, sẽ quyết trí không làm. Tánh Phật còn Biết tất cả các niệm Ngã Mạn, Danh Lợi của Chấp Tôi, để “can thiệp” không cho những Tánh xấu đó làm chủ, Tánh Phật cũng là sự sống của thân người, nên Biết tất cả những gì mang lại sự lợi ích cho nhân loại. Đó là những điều tốt, chủ động dùng Ý tốt để làm những việc ý nghĩa, không sợ thiệt vào bản thân mà chỉ muốn tốt đưa người khác lên, xây dựng một đoàn thể sau lưng người khác mà không bao giờ muốn phô trương, khoe là “Tôi” làm cho người khác…
Tánh Phật Biết dùng Ý điều khiển làm theo Ý tốt, Dùng Ý tốt trong cuộc sống hàng ngày, không làm những việc xấu, sai trái. Do đó, có người thường bảo Tánh Phật chỉ Biết màu sắc, chỉ Biết như thế, Tánh Phật không can thiệp vào bất cứ thứ gì. Đây là hiểu lầm, hiểu sai hoàn toàn, bởi Tánh Phật luôn Thấy – Nghe – Biết để xử lý các việc làm trong cuộc sống. Ví dụ:
– Thấy con cái nói những lời khó nghe với hàng xóm tốt bụng, thì phận làm cha me nên chủ động dùng Ý Tốt để khuyên bảo con, rằng không nên như vậy, chẳng may đi viện những người ở xa mình chưa chắc đã đến gần, còn những người hàng xóm sẽ đến ngay trong mấy phút, vì vậy, hãy nên biết ơn họ… Bạn dùng tất cả những điều tốt đẹp để khuyên răn con, để cho con có lòng biết ơn với tất cả mọi người…
Hoặc nếu bạn đi làm không lo cho gia đình mà dùng những đồng tiền đó đi chơi cờ bạc, rượu chè trai gái để làm những việc không tốt, thì bạn cần phải có Trí Tuệ, Ý “Biết” nên hiểu, rằng làm những việc đó là sai trái, hãy vun đắp cho gia đình để nuôi con cái khôn lớn, đó mới là điều quan trọng. Vì vậy, Tánh Phật bất cứ điều gì cũng có thể can thiệp được, để dùng Ý muốn Tốt cho người khác, nói lên những điều tốt đẹp cho xã hội này, giúp mọi người đều yêu Đất Nước, bởi khi giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh, học tập theo tấm gương của Phật Hoàng Trần Nhân Tông:
– Bảo vệ Tổ Quốc
– Có gia đình thì làm tròn trách nhiệm với gia đình
– Có Đất Nước thì lo cho Đất Nước
– Có Xã Hội nơi mình sinh sống, nên đóng góp cùng với nơi mình sinh ra…
Đó là hành động cao đẹp, luôn can thiệp để khuyên bảo những người có lợi ích cá nhân bất chấp mọi thủ đoạn, hay lừa đảo chiếm đoạt, sẽ giảm bớt các hành động Xấu, giúp ích nước lợi nhà. Chứ không phải chỉ ngồi đấy, Biết thế mà không làm gì cả, nghĩ rằng Tánh Phật chỉ như vậy thôi, ngồi đấy chỉ để tả Tánh Phật thì không khác gì “cây khô đá chết”, sẽ không còn gọi là Pháp Phật có Trí Tuệ. Bởi Trí Tuệ của Đức Phật là bao la trùm khắp, Biết tất cả, làm tất cả nhưng không có Chấp là làm. Trí Tuệ của Tánh Phật được sử dụng tối đa không bị vật gì che nhìn, đừng có Thấy cảnh đã Tham, tức Tánh Thấy của bản thân đã bị “cuốn”…
Nhiều người thường hay nói không thể tả được Tánh Phật chỉ tự mình cảm nhận, nóng lạnh tự Biết. Vậy bạn thử xem thứ gì đang Biết không tả được Tánh Phật??? Mà không tả được, không dùng ngôn từ của thế gian để tả được, nhưng
Tánh Phật luôn Thấy – Nghe – Biết, để không phạm sai lầm, không bị Chấp Tôi dẫn dắt lôi kéo theo chiều Danh – Lợi. Vì vậy, Tánh Phật luôn Thấy – Nghe – Biết thì mới Biết phát sinh Trí Tuệ, Thấy – Biết mình, Biết mình đang đi đúng hay bị sai đường, dùng Ý hành động sao cho đúng vậy.
Cho nên, trong Kinh Lăng Nghiêm, Ngài A Nan có hỏi Đức Phật rằng Tâm ở đâu??? Ngài chỉ định vị trí Tâm đều bị sai, bởi vậy:
– Nếu ở mắt thì Tánh Phật lại không Thấy mắt
– Ở bụng Tánh Phật cũng không thể Thấy những gì ở trong bụng
– Ở ngoài thì Tánh Phật không biết đau
– Còn chẳng ở trong chẳng ở ngoài cũng không đúng…
Nên Đức Phật chỉ Tánh Phật là Điện Từ Quang, nằm ở trung tâm não bộ, lúc nào cũng rung động, lúc nào cũng Biết, dùng Ý Biết để điều khiển, kiểm soát các cảnh. Luôn hằng Tri, tức lúc nào cũng Biết, Tánh Phật không phải là vật để tả, nên:
– Người mù không Thấy sáng nhưng vẫn Thấy bóng tối, sáng tối có sanh diệt, nhưng Tánh Thấy vẫn còn…
– Người điếc không nghe Thấy, nhưng vẫn Thấy – Biết rằng mình không nghe Thấy, cho nên Tánh Phật bất sanh bất diệt là vậy…
Thấy – Nghe – Nói – Biết đầu tiên không phân biệt, bạn nhận một trong bốn thứ này, dùng Ý chỉ đạo Khởi làm những việc giúp đời – giúp người Giác Ngộ Giải Thoát để không Khởi lên tiêu cực ham muốn về mình. Tánh Phật không thể tả, không thể nhìn, không thể tô vẽ, vốn tự nhiên là như vậy, là sự sống được bao bọc bởi Điện Từ Quang, lúc nào cũng rung động, nhưng Tánh Phật có thể can thiệp vào bất cứ một việc gì. Vì luôn có Ý làm chủ, dùng Thấy – Nghe – Biết, để “điều khiển” Tánh Tôi theo chiều tích cực, cảnh nào cũng áp dụng thuần thục các nghịch cảnh mà không bị phiền não, không oán thù, không ghi nhớ Chấp Ngã, Ý Biết sử dụng thuần thục một cách tự nhiên không dụng công. Ý Thấy – Biết này không tạo Nghiệp mà có Trí Tuệ, đó là tự Thấy, tự Nghe, tự Biết, tự muốn nói nói được…
Tánh Phật can thiệp vào bất cứ mọi ngoại cảnh, luôn dùng Ý Biết, tự Biết chỗ nào tốt, chỗ nào xấu, cho nên có trường hợp mới nghĩ rằng:
– Biết rồi và giữ Tánh Biết đó không làm gì nữa, để chồng lên Tánh Biết, nếu không sẽ bị Luân Hồi, gọi là Biết chồng lên Biết…
Vì vậy, không dám dùng Tánh Biết của mình, không dùng Ý Tánh Phật, như:
– Thấy – Nghe – Nói – Biết, Ý làm chủ, hành tức là điện từ Quang bao bọc, nên không dám sử dụng rồi khép mình lại vào trong khuôn khổ, không có dùng Ý, bởi:
+/Ý Biết sai thì cần tránh…
+/Ý Biết đúng giúp người Giác Ngộ Giải Thoát , giúp đỡ đời, thì nên làm liên tục…
Biết tiêu cực, Biết Khởi ra làm hàng giả hàng nhái, Tham – Sân – Si – Mạn – Nghi – Ác – Kiến, thì bạn tập “bỏ”, thì mới đúng theo Ý của Đức Phật. Đừng để Tánh Biết “chất chồng” lên, rồi không làm gì cả, bỏ vợ – bỏ chồng, ngồi một chỗ…, thì bạn đang thực hành sai. Làm người với nhau còn chưa làm tròn trách nhiệm, thì làm sao bạn có đủ tư cách để về với Thế Giới Chư Phật được, do đó những Vị Phật có trách nhiệm ở nơi Trái Đất này mà các Ngài cũng còn thể hiện ra như vẫn lập gia đình rồi các Ngài mới đi tu tập. Còn bạn là người tại gia, thì cần tập sống trong gia đình phải lo cho gia đình, trọn vẹn với bố mẹ…, để không ai có thể oán trách được bạn…
Cho nên, có trường hợp đang học làm Phật, rồi lại đi bỏ hết gia đình, để đi theo lối tự tu của mình, như thế là không nên, bởi Đạo chính là ở trong gia đình. Bạn tập sống với nhau đối xử với nhau tử tế, từ hàng xóm láng giềng cũng không bị chê trách, luôn biết ơn tất cả để Ngã Chấp của mình được “giảm dần”. Bởi Đức Phật dạy:
– Có đấy nhưng không Dính thì ở đâu cũng không Dính
– Có Tiền nhưng không Dính Tiền
– Có nhà không Dính nhà…
Đó là ở trong lòng mình không có sở hữu những thứ đó, gọi là không Dính, chỉ được sử dụng mà không được sở hữu, chứ không phải lên núi để tránh duyên trần. Làm vậy bạn sẽ không có các nghịch duyên phức tạp, không có các cảnh đến để xem Chấp Tôi của bạn đã bớt Ngã Chấp hay chưa??? Vì khi gặp nghịch cảnh, các Chấp Ngã của bạn mới nổi lên để ghi nhớ và oán hận phiền não, nếu bạn tránh các Duyên trần, bạn sẽ không Biết được bản Ngã của mình có còn ghi nhớ oán thù Chấp Trước hay không??? Nên bạn tránh duyên trần thì sẽ có một sự Thanh Tịnh giả, không nên giữ sự Thanh Tịnh giả tạm này, vì đó là bên ngoài của Chấp Tôi, không phải Tánh Phật tự nhiên Thanh Tịnh.
Bạn ở đâu cũng vẫn Thanh Tịnh, nên nhiều người mới lên núi để tu, để giữ Tánh Biết không “chồng” Tánh Biết, đó là hiểu biết hoàn toàn theo Ý của Chấp Tôi. Đức Phật có dạy:
– Biết mà chồng nên Biết là đi Luân Hồi…
Ý nghĩa câu này muốn nói, như:
– Thấy – Biết người đẹp Khởi Tâm tham luyến, có gia đình rồi vẫn muốn sở hữu cô gái đẹp đó, thì đây là Tham luyến, ham muốn Tánh Biết thứ hai này là Tánh Biết Tham, muốn mang về làm sở hữu cho riêng mình, tìm mọi cách để yêu cô gái đó, bỏ vợ con của mình, vợ còn trách oán, thì là chưa làm tròn trách nhiệm với gia đình…
– Biết người đó đẹp, muốn người đó là của mình, Biết ô tô này không phải của mình nhưng Khởi lên Tánh Biết tiếp theo để tính toán mang về làm của riêng, đây là Biết chồng Biết. Rồi khi Thấy tiền của người khác, Khởi ra Tham, dùng Tánh Biết thứ hai, thứ ba, để tính toán làm sao Tham về cho mình, tư lợi cá nhân về cho mình thì những hành động này là đi Luân Hồi. Vì vậy, Đức Phật dạy rằng:
– Thấy – Nghe – Biết như vậy, là “mặt trăng” thứ nhất
– Tánh Phật Thấy – Nghe – Biết người đó mặc quần áo gì…, là mặt trăng thứ hai
– Thấy – Nghe – Biết ham muốn mang về cho mình, đó là mặt trăng thứ ba, mặt trăng này mới đi Luân Hồi…
Bạn nên tập Tánh Thấy – Nghe – Biết, để sử dụng giúp đời, lợi mình, lợi người, những điều tích cực thì không nên dùng đến. Do đó, bản Ngã của bạn vốn “Nhân Tri sơ Tánh bổn Thiện”, là Thuần Thiện, là trong sáng, thanh khiết Thiện lương, nhưng vì tạo Nghiệp lâu ngày, mới bắt đầu tạo thành Nghiệp Quả, rồi trả vay chất chồng, nên không còn được trong sáng như trước. Bây giờ bạn Biết những Tánh Ác này rồi, thì bạn hãy tập “bỏ” những suy nghĩ Ác, để còn lại là Tánh Thiện. Lấy Ý Biết mượn Chấp Tôi thuần Thiện này để đối nhân xử thế cho đúng với Đạo, bởi vì Tánh Biết này là Biết giúp người Giác Ngộ Giải Thoát, Biết động viên, Biết giúp người khác thoát khổ. Tánh Biết này càng dùng càng Thanh Tịnh tự nhiên, tức nằm trong Tánh Biết không Luân Hồi.
Bởi vì không có gì ham muốn về mình, nên không phải đi trả Nghiệp, chứ không phải sợ Tánh Biết “chồng” Biết lại đi Luân Hồi. Ví như:
– Tôi Biết Tôi còn phiền não, xấu xa
– Tôi Biết Tôi chưa làm tốt mọi việc…
Biết là của Tánh Phật, những việc chưa làm được là của Chấp Tôi, càng Biết nhiều Chấp Tôi của mình thì Tánh Biết trong Tánh Phật càng “sáng” rõ. Nên dùng Ý Tánh Phật để hằng ngày luôn soi xét, xem Ý nào lợi mình lợi người thì sử dụng tối đa, Ý hại người thì không được sử dụng, đó chính là Tánh Phật luôn can thiệp vào mọi việc trong đời sống. Người sống với Tánh Phật thì đằng sau người khác chuyên làm những việc Thiện lành, vun đắp xây dựng những điều tốt đẹp cho quê hương, đất nước. Những vị này, luôn bao dung quảng đại, Tâm rộng lớn thuần khiết, Thánh Thiện trong sáng, đó là Phật Tánh luôn dùng Trí Tuệ để giúp người – giúp đời ,giúp người khác Giác Ngộ Giải Thoát vậy.
Còn những người Ác, thích Danh – Lợi, Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Ác, Kiến…, thì chỉ thích nói xấu sau lưng người khác, hại người, âm mưu chia rẽ bè phái sau lưng đối phương. Đây là những người Kiến Chấp, là Tà Đạo, sống bằng Tánh phàm phu Ngã, không phải là Chánh Ngã, nếu trong đời bạn đã gặp những người như vậy, thì nên cẩn thận, kẻo dần dần tâm hồn trong sáng của bạn sẽ bị lớp “bùn đen” phủ nhuộm các chất “bẩn”. Nên người xưa có dạy:
– Chọn bạn mà chơi…
Vì tiếp xúc với những người có Trí Tuệ thì sẽ sáng suốt, nơi nào có Chánh Pháp, cho dù có nghèo, bạn cũng cố gắng để đến học hỏi. Nơi nào không có Chánh Pháp, thì dù có giàu có đến đâu, thì bạn cũng nên rời đi không một lời từ giã. Vì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, tầng lớp nào thì sẽ thu hút tầng lớp đó, nếu bạn ở gần với những người có suy nghĩ tiêu cực thì bạn không mở mang được Trí Tuệ của bạn và ngược lại.
Do đó, tất cả đều là do bạn chọn, có rất nhiều Đạo, Đạo nào Trí Tuệ Giải Thoát thì bạn nên theo, để thoát vòng sinh tử Luân Hồi. Đạo nào mà âm mưu hại người chuyên đi nói xấu sau lưng, hãm hại người khác, không nói sự thật nơi Trái Đất này thì bạn không nên theo. Bởi Đạo là chỉ cho con người hướng đến những sự tốt đẹp, phải biết “phá” Ngã, “phá” Tôi, “bỏ” Ngã phàm phu để sống với Chánh Ngã, đó mới gọi là Đạo Giải Thoát…
TRÍCH QUYỂN: “NGÃ CHẤP LÀ GÌ??? CÁCH SỬ DỤNG VÔ NGÃ VÀO TRONG CUỘC SỐNG”
NXB. HỒNG ĐỨC