Trong tu tập, Chấp Tôi thì có đối đãi, bạn muốn dùng lời nói hùng dũng, nói không cho đối phương lấn át, mạnh mẽ nhưng trong lòng cần hóa giải Chấp Tôi tu, tôi theo Chánh Pháp, tôi đúng, tôi hơn họ, tôi không sai… Hoặc có trường hợp bỏ việc, bỏ nhà để “tôi đi theo Phật”, suy nghĩ này là do không hiểu về Tánh Phật, vì Phật không có hình thể, không có dấu vết, không có Chấp Ngã. Nếu hóa độ tất cả trong lòng mình, những niệm ở trong Tàng Thức… thì sẽ đồng với Phật nên bạn đâu cần phải đi tìm cầu Phật ở bên ngoài??? Trong khi bạn nguyện về với Thế Giới Chư Phật, bao nhiều Bồ Tát nghịch hạnh đến đều chấp nhận trả hết, bởi vậy tất cả các cảnh đến thì bạn cần độ chúng sinh Ngã Chấp của mình, Ngã Chấp làm mình đau khổ, chứ không ai bắt bạn khổ cả…
Do Vô Minh mà bạn tự Thọ vào rồi nghĩ khổ, nhưng cũng chính bạn sẽ tự tháo gỡ và giúp mình thoát khổ, không ai ngoài bạn, có thể giúp bạn được, tự mình nghĩ Khởi khổ thì cũng tự mình cởi trói cho mình Giải Thoát. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ nên Thấy – Biết cảnh, suy nghĩ tích cực thì đó là người biết vận dụng công thức Phật Hoàng Trần Nhân Tông vào trong đời sống. Tuyệt vời nhất là sự hưởng thụ, thọ dụng tối cao mà ở thế gian này không dùng công thức trên thì thật uổng phí. Do đó, bạn mà sử dụng và áp dụng được Trí Tuệ của vua Trần Nhân Tông vào trong đời sống thì thật là tuyệt vời, vui vẻ vô cùng. Đặc biệt, hóa giải được trong lòng bạn không còn phiền não, không trách người, oán Trời, không thù hận, không còn có người và ta, trở về với Thế Giới Vô Ngã. Không Dính Mắc, không Chấp, luôn luôn vui vẻ sống tích cực, hòa đồng, yêu nước, yêu Đảng, yêu tất cả những con người xung quanh mình, đoàn kết gắn bó cộng đồng, làm cho dân giàu nước mạnh, Thế Giới đều hòa bình vui tươi…
Chính bạn thay đổi thì mới thay đổi được những người xung quanh bạn, bạn cần thay đổi trước, chấp nhận hòa giải, bởi bạn chưa hóa giải được mình mà chỉ đổ lỗi cho bên ngoài và người khác, bắt họ phải theo mình… thì đây là Ngã Chấp quá cao. Không nên thành Kiến nghĩ người khác xấu mà chỉ nên Biết mình xấu, đó là chân lý, sướng vui khổ đau đều do mình quyết định, do chính suy nghĩ của mình chứ không ai suy nghĩ hộ cho bạn. Bởi:
1. Ngã tức Chấp Tôi của mình luôn nghĩ mình hơn tất cả mọi người
2. Tôi tu, tôi không sai
3. Soi lỗi người không soi lỗi mình
4. Suy nghĩ Ác tiêu cực, nghĩ người khác là người xấu
5. Biết là mình đúng họ sai và đi theo chiều Chấp Ngã xúi, rằng nghĩ xấu họ chuyên phá mình. Do chưa Biết được Chấp Tôi nên mới có suy nghĩ tiêu cực…
6. Đổ lỗi cho người khác hại mình, bị cuốn cảnh, Thấy cảnh không khiêm tốn nghĩ tốt mà lại đi đổ lỗi
7. Kiến Chấp nghĩ tôi làm như thế là đúng, bao biện lý lẽ kể công
8. Thọ nhận tôi có công với công ty, Ngã Chấp ghi nhớ Thọ nhận vào tất cả những gì mình làm cho họ rồi ghi chép lại, đây gọi là Chấp, ghi nhớ của Chấp Tôi, không quên những việc mình làm, không xả được Chấp Trước, có tôi làm nhiều, tôi làm tốt, tôi đi ra ngoài có việc một chút mà công ty cũng nói trách tôi…
9. Không biết xin lỗi chồng con hoặc ngược lại, vì chồng con có sai thì cũng nên tôn trọng, tập thu phục Chấp Ngã của mình thấp hơn chồng con để khi bạn thuần thục chồng con sẽ tự hiểu và thay đổi vì bạn. Không thay đổi được ai thì bạn hãy thay đổi chính bản thân, vì tất cả tiêu cực đều là do Kiến Chấp, bản thân cũng Kiến Chấp không chịu thay đổi mình thì rất khó có thể thay đổi được người khác. Cho nên, nếu bạn không thay đổi Ngã Chấp của bản thân thì rất dễ bị Ngũ Ấm Ma quấy phá càng ngày càng nhiều…
10. Luôn cho Ngã Chấp của tôi giỏi nhất, khoe tôi tu đúng Chánh Pháp, tôi tinh tấn, tôi ăn chay, tôi hành giỏi, tôi chịu khó… như thế sẽ sanh tâm Ngã Mạn càng lớn, coi thường người khác, coi thường đồng tu, nuôi Tâm Ngã Mạn càng cao
11. Chấp tôi hành thế là đúng còn mọi người hành sai, là Chấp chồng lên Chấp, Ngã Mạn lớn
12. Không dám đánh giặc bảo vệ Tổ Quốc giống như vua Trần Nhân Tông, vì Ý Ngài rất tốt, chỉ mong muốn cho tất cả người dân đều không bị làm sao trong cuộc chiến tranh mà vẫn giữ được nước, đây là Trí Tuệ Từ Bi của vua Trần Nhân Tông chứ không phải Ngài vô tâm, không quan tâm đến Đất Nước. Còn trường hợp sử dụng lấy uy để cho con cái, mọi người không tạo Nghiệp thì sẽ rất tôn trọng và kính phục người khác nên lời nói không có Ngã Chấp, không có Tham, Sân, Si… Do đó, nói từ chỗ nói mà không nói mới thật là nói, tức là nói như không nói, kính trọng ông bà, cha mẹ, người thân, hàng xóm… Giống như Đức Phật Thích Ca đã dạy: “Tất cả mọi người về sau cũng sẽ thành Phật, tôi không dám khinh chê các Ngài”. Cho nên, chia sẻ với người khác khi sống bằng năng lượng tích cực nơi Tánh Phật thì rất dễ nhận về Tánh Phật của chính mình. Với cách nói khác nhau, một người nói bằng Ngã Chấp, một người nói bằng lòng tôn kính thì người nói theo chiều Chấp Tôi giỏi, tôi hơn người… sẽ khiến bạn bè xa lánh, người tiếp xúc gần cảm thấy có năng lượng khó chịu…
13. Rồi đến hóa độ chúng sinh ở trong lòng, không phải quay ra nhìn bên ngoài, thấy ai cũng là đang “phá” mình, đó là bạn đang bị cảnh cuốn. Bởi độ tất cả chúng sinh mà không thấy chúng sinh nào được độ, đó mới đúng với Chánh Pháp của Phật Hoàng Trần Nhân Tông và Phật Thích Ca. Đối cảnh vô tâm chớ hỏi Thiền chính là chỗ này, quay về chính mình để “Thấy – Biết” hết các niệm, “Thấy – Biết” “chúng sinh” quậy phá mình thì bên ngoài không còn bị Ngũ Ấm Ma tác Ý vào bản thân nữa vậy…
14. Vì chưa “hóa độ” xong của mình nên nhìn ai cũng tức, cũng ghét thì chiêu cảm những thế lực xấu đồng cảm với những niệm xấu Ác của bạn. Nên rất nhiều những thế lực năng lượng này đến quậy phá, ứng vào người thân và xung quanh để thử sức mình, không cho tu tập tiếp, vì bạn vẫn còn Tâm Ngã Mạn không hóa giải được nên thử thách sẽ đến càng nhiều…
15. Quay về Tánh Phật, Biết và Nghĩ Tốt cho người khác, hóa giải bằng lòng bao dung, Từ Bi, hoan hỷ, vui vẻ, tích cực…
16. Hay đổ lỗi cho người khác không hóa giải trong lòng mình, đổ tiếng Ác cho người xung quanh, không có lòng Từ Bi, còn chồng chất bao biện bênh Ngã của mình, cho Ngã của mình là đúng. Nên càng ngày Chấp Ngã càng lộng hành, Ngã Mạn càng cao, kết quả là không còn có ai chơi với bạn…
Do đó, khi bị Ngũ Ấm Ma vào thì sẽ chuyên đi nói xấu Ác, gây chia rẽ mất đoàn kết nên không ai dám chơi cùng, cũng không ai dám chia sẻ Pháp. Bởi chưa đủ lực để “chống đỡ” với thế lực của bên Ngũ Ấm Ma lây lan, xúi đi sai đường, ai lực yếu sẽ bị hút người đó, cuối cùng bị thối chuyển, không thể đi tiếp đến cuối con đường. Nguyên nhân là do kiêu ngạo, Danh thì muốn hơn người khác, đổ lỗi cho người khác nên tất cả đều là do chính mình Khởi nghĩ xấu tiêu cực, đồng với năng lượng của bên Ngũ Ấm Ma. Nên bây giờ bạn hãy nghĩ tốt tích cực, giúp người Giải Thoát Giác Ngộ thì tất cả những năng lượng xấu này đều tan biến, mới đi tiếp được đến cuối con đường.
Hàng ngày, không nên đổ lỗi cho tôi tu theo Đức Phật là bị này, bị kia, kẻo sẽ thêm phần tội lỗi, bởi không ai dạy bạn học những Tánh xấu hoặc đi khinh chê người khác cả mà tất cả đều là do chính mình. Nên nhiều gia đình tan nát, mọi việc không thuận lợi, nếu chỉ có một lòng suy nghĩ tốt giúp người Giải Thoát thì tất cả mọi việc sẽ đều như ý. Bạn cần nhìn lại chính mình xem bạn đang đi sai hay đang đi đúng??? Đi sai, khinh thường người khác… sẽ chiêu cảm cảnh đến ngay tức khắc, năng lượng khinh thường làm cho mọi người xung quanh nhìn thấy đã cảm thấy khó chịu, thậm chí còn làm hại bạn. Nguyên nhân là do bạn hành sai, nghĩ sai nên bị chiêu cảm những năng lượng xấu đến quấy phá, luôn đố kỵ khi người khác giỏi hơn mình, đố kỵ với việc làm tốt của người khác….
Bởi vậy, bạn cần soi xét kỹ, xem mình đang ở vị trí nào, tự mình cảm nhận, không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh, vì tự mình suy diễn, tự mình sẽ giải quyết sướng khổ. Cho nên, tất cả do bạn quyết định Giải Thoát cũng do bạn quyết định Luân Hồi, nếu luôn mang những năng lượng xấu đi khắp nơi thì người khác sẽ tức tối, phản ứng lại với mình. Bởi vậy, sẽ có 2 hướng:
– Thấy cảnh nghĩ tốt, giúp người Giải Thoát, giúp người thoát khổ…
– Thấy cảnh là bực tức, khó chịu, nói xấu, hành động xấu, đổ lỗi cho người khác, nghĩ đủ mọi thủ đoạn để Tham tiền về cho mình, đổ oan cho họ. Đây là những hành động sẽ phải trả những Nghiệp mà mình đã gieo rồi cuối cùng sẽ phải đi Luân Hồi…
Trong khi bạn thực hành Giải Thoát, trong lòng chưa sạch hết những Tàng Thức xấu tốt, Ác Thiện vẫn “tranh đấu” nhau, nhưng quan trọng là bạn quyết định để ra được hành động tốt thì bạn vẫn là người chiến thắng. Còn trong Tàng Thức bạn, nếu nhận về Tánh Phật, thì dần dần cũng sẽ hết những chủng tử vọng niệm này, nên bạn hãy quyết chí để thắng theo hướng Giải Thoát của mình. Hằng ngày gặp Thấy – Biết như vậy, giúp đỡ tất cả mọi người, giúp người Giải Thoát thì bạn chính là Phật, không cần phải tìm Phật ở nơi đâu. Để đến khi trở về với Ngã chân thật Phật Tánh, bỏ Ngã phàm phu thì mới Biết và phân biệt rõ đúng sai, Trí Tuệ lúc đó mới rõ ràng phân biệt xấu tốt. Nên làm gì và không làm gì, bạn nên cân nhắc để tập Thấy – Biết, mục tiêu cuối cùng là để giúp cho ai cũng nhận về và hằng sống với Trí Tuệ sáng suốt của chính mình vậy…
TRÍCH QUYỂN: “NGÃ CHẤP LÀ GÌ??? CÁCH SỬ DỤNG VÔ NGÃ VÀO TRONG CUỘC SỐNG”
NXB. HỒNG ĐỨC