Sống để làm gì??? Đầu tư gì để được an nhàn nhất??? Tiền sử dụng làm sao để có hiệu quả???
Con người khi sinh ra thường không biết là đến từ đâu và mục đích sống là để làm gì??? Nếu một đời người sinh ra lớn lên không có mục đích thì sẽ trôi dạt theo thời gian và không biết sống là để làm gì vậy.
Một người đã có Thiện Căn, không làm Ác, thông minh, trí tuệ vốn có sẵn thì họ sẽ suy nghĩ sinh ra và lớn lên là lấy vợ gả chồng, làm ăn giàu có cho bằng bạn bằng bè, con cái ngoan ngoãn có chút tiền về già là đủ. Chỉ thế thôi thì họ thấy cuộc sống này thật nhàm chán, họ suy nghĩ:
– Tại sao cùng là con người mà sao có người sau khi chết bị đọa vào các cảnh giới như: “Ngạ Quỷ, Địa Ngục, Súc Sinh…” lại có người lên các cõi Trời rồi về với “Thế Giới Của Phật”…
Họ bắt đầu tò mò nghiên cứu, một con người có gì mà lại quý giá thế??? Họ không can tâm sống rồi lại ăn, không can tâm sanh lão bệnh tử, họ không thích hưởng thụ những thứ có sanh diệt, chạy theo vui buồn cảm xúc đầy đau khổ. Họ nghĩ làm cách nào để được như các vị Phật, bắt đầu đi tìm kiếm sự thanh thản vĩnh hằng nơi họ. Họ tìm hiểu đọc kinh Kim Cang, kinh Lăng Nghiêm….
Tại đây, Đức Phật có chỉ rõ Tánh Thấy không sanh diệt mà chính là Tánh Thấy của mình chứ không phải của ai khác, không nên nghi ngờ mà lầm tưởng “Chấp Tôi” là thật có. Trong đó có đoạn:
– Tánh Thấy có “Thấy” các đồ vật từng thứ một mà Tánh Thấy đồ vật được phân loại rõ rệt một lúc. Thấy nhà xe, đường xá, ô tô, ruộng đồng… đều Biết, đều Nghe rất rõ ràng…
Họ hiểu và nhận về nơi chân thật, trở về với nơi không sanh, không diệt của chính mình hay còn gọi là “Bất Tử”, là Tánh Phật trường tồn không bao giờ mất đi, khi nào nhận về “Viên Ngọc Quý” này thì mới không còn bị “đau khổ”.
Họ bắt đầu thấy cuộc sống này thật trân quý biết bao, không cần tìm đâu xa, từng giờ, từng phút, từng giây sống trong An Lạc, Thanh Tịnh Tự Nhiên. Họ chỉ cho mọi người, hãy nhận về “Ngọc Quý” của mình để sống có ích cho đời, không còn bị “Chấp Tôi” xui khiến, không kiếm tiền lừa đảo, làm ăn trái Pháp Luật…
Cũng là cuộc sống, nhưng sống để lừa anh em hàng xóm… bất chấp thủ đoạn, đi đâu cũng khoe tiền của, người đời nhìn cũng biết là người này “Chấp Tôi” cao quá nên “Chấp Tôi” này đã hại cho thân tàn để rồi phải vào tù vậy. Nên bạn làm cả đời cuối cùng để cho ai hưởng??? Thân thì phải ngồi tù, khi mất thì bị đọa xuống nơi Địa Ngục đau đớn….
Vậy sống để làm gì mà sống hay mất đều Khổ???
Vì “Chấp Tôi” dẫn đi Tham, Tưởng, Sân Si, Đố Kỵ… để rồi bạn bị “Khổ”, bị đày đọa…
Vậy nên họ hiểu thấu mục tiêu. Họ bắt đầu sống tử tế, làm chủ đồng tiền, tìm nghề phù hợp, buôn bán hàng chất lượng, làm ăn chân chính, không vi phạm Pháp Luật, họ tiêu tiền vào việc chính đáng, không bị đồng tiền sai khiến, kiếm tiền vừa đủ nhưng thanh thản. Họ lấy tiền đầu tư vào Trí Tuệ, không đầu tư vào cờ bạc, vào những việc trái với Pháp Luật… Họ hiểu việc đầu tư có lời nhiều nhưng vi phạm Pháp Luật thì làm bao nhiêu cũng không đủ so với lòng Tham vô đáy của chính mình.
Nên khi họ đã nhận về “Tánh Phật” thì họ chỉ đầu tư vào Trí Tuệ, ủng hộ chính quyền, giúp đỡ mọi người, giúp ai cũng nhận về Tánh Phật, tính toán làm sao để có lợi cho nhiều người nhất. Xưa kia, một đồng họ không dám cho nhưng giờ họ cho không tính toán, không còn bị đồng tiền trói buộc, họ đã làm chủ được đồng tiền, bố thí giúp người sách Giác Ngộ Giải Thoát để đầu tư vào tương lai của họ, sau khi mất sẽ đi về đâu mới là điều quan trọng.
Nên kiếp này họ làm lợi ích cho nhân sinh, đầu tư vào Trí Tuệ, Tánh Phật nơi họ càng ngày càng trong sáng, họ không còn thích Tiền, thích xe, đất đai… những lời khen không cần thiết, là những thứ trói buộc, khiến họ không thoát ra được.
Họ từ phàm phu chuyển thành Giác Ngộ vốn có sẵn, chứ không phải do “Tu” mà thành, bởi 4 thứ “Thấy, Nghe, Nói, Biết “ này vốn luôn có sẵn bên bạn. Bạn sử dụng thường xuyên thì sẽ dần thuần thục. Ví dụ:
– Thấy rác trong nhà, bản Thiện tự nhiên là Ý tự động làm cho sạch nhà nhưng không dùng “Tánh Thấy” để làm ngay để một lúc “Tánh Lười”, tức “Chấp Tôi” khởi lên làm chủ, xui khiến: “Cứ nằm đi, lát có người làm cho”. Để rồi ngày qua ngày, rõ ràng bạn có Tánh Phật mà không dùng đến mà lại đi dùng “Chấp Tôi” chuyên lười biếng vậy.
– Nghe người khác nói trái ý, bạn tập “Tánh Nghe” lái “Chấp Tôi” nghĩ tốt cho họ nên sẽ không giận đối phương. Vậy là bạn đã không dùng Tánh Người mà bạn dùng Tánh Phật, là Nghe, không tức giận với người khác.
– Biết trời nóng, “Tánh Biết” chỉ Biết là nóng, không Khởi lên cáu giận thì bạn đã hòa nhập vào cùng với thời tiết…
– Nói – Muốn Nói – Nói được, nghe người khác nói khó nghe, “Tánh Biết” luôn Biết, nhưng Nói với Ý “Muốn Tốt Cho Họ”, tức bạn đang dùng Tánh Phật của bạn.
Vậy khi nhận ra Tánh Phật của mình, bạn sẽ thấy cuộc sống này thật tươi đẹp, biết làm chủ đồng tiền, có không vui, mất không buồn…
Bạn nên đầu tư vào Trí Tuệ sẽ tốt hơn gấp ngàn lần nếu bạn đầu tư vào những thứ không có ích… Bởi khi bạn bỏ tấm thân này, thứ mà bạn mang đi chỉ có Trí Tuệ và Nghiệp Quả sẽ luôn đồng hành cùng với bạn. Nên cho đi là còn mãi, buông bỏ tất cả bạn sẽ nhận được về ngay trong cuộc sống này để hưởng quả đời sau không còn bị Luân Hồi và Trầm Luân.
Cuộc sống này, ai cũng biết bố thí thì sau sẽ không còn bị nghèo đói, còn bố thí Trí Tuệ giúp người Giác Ngộ Giải Thoát thì nơi bạn đến sẽ là nơi của “Thế Giới Chư Phật”, bạn được lời như vậy mà không chịu thực hành thì thật là uổng phí. Vì thế cả cuộc đời, bạn nên đầu tư vào Trí Tuệ, tức bạn bố thí Pháp. Giúp đỡ mọi người không vì Danh, đồng nghĩa bạn đang “đầu tư” đúng, tức bạn đi “mượn đất trồng nhân Giải Thoát” hay còn gọi là “Nhân Phật” để bạn bố thí, bởi “Nhân Phật” quả gặt hái được sẽ là “Quả Phật”.
Bạn đừng sợ, hãy mạnh dạn “đầu tư” đừng để Tánh Người xúi bạn, như:
– Sợ không có tiền dưỡng già chữa bệnh…
Nhưng bạn đâu biết rằng, dùng tiền dành cho bản thân, bạn dùng càng nhiều mà không biết đi “Bố Thí” thì bạn sẽ dần hết Phước, cuộc sống về sau rất vất vả. Bạn giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ nhận về Tánh Phật, biết sử dụng “Ý Tốt Vì Người Khác” thì “quả” bạn nhận được sẽ là “Nhân Phật” vậy.
Bạn không nên Sợ, Sợ là “Chấp Tôi” trói buộc bạn để không bước qua được “hàng rào Giải Thoát”, tức bạn sử dụng “Chấp Ngã” chứ không phải dùng với “Ý Muốn Tốt Cho Người Khác” trong cuộc sống hàng ngày của bạn.
Đầu tư Trí Tuệ chính là đang đầu tư cho bạn chứ không có mất đi, bạn cho một mà nhận lại không thể nghĩ bàn, thoát ly hẳn Sanh Tử Luân Hồi. Nên khi bắt đầu nhận về Tánh Phật, thì bạn không nên sống bằng “Chấp Tôi”, trói buộc bởi lòng Tham nữa. Thời gian này, các cảnh đến với bạn đôi khi sẽ nhiều, thậm trí bị nói xấu hoặc cả oan ức, nhưng nếu bạn sống bằng Tánh Phật thì bạn sẽ vượt qua được một cách tự nhiên.
Bạn bị “Chấp Tôi” điều khiển thì bạn sẽ khổ nhiều, càng nhiều cảnh đến thì bạn vượt mốc, “chạy đua” càng nhanh đến đích. Bạn chỉ cần nhận “Chấp Ngã” là phân biệt “Chấp Trước” thì tự nhiên “bài thi” sẽ không bị lặp lại nhiều lần. Cảnh đến là để cho bạn dùng Tánh Phật thuần thục “con sư tử”, tức “Chấp Tôi” đã hại bạn bao tỷ kiếp.
Đừng buồn phiền mà bỏ mất con đường bạn chọn, tất cả chỉ là cảnh cho bạn thi mỗi ngày, bạn vượt qua thì bạn đã trở về với nơi chân thật Tánh Phật của mình. Chứ không phải:
– Chứng đắc thành Phật…
– Tôi tu giỏi, tôi Thanh Tịnh…
Mà chỉ là trở về với nơi chân thật vốn có mà bạn đã lãng quên từ lâu…
Nên khi chưa nhận về Tánh Phật, cuộc sống của bạn chỉ là hưởng thụ những hạnh phúc nhỏ bé của “Tham Vọng”. Còn khi nhận về “Tánh Phật” thì bạn đã biết sử dụng đồng tiền, biết đầu tư cho Trí Tuệ… Cho nên, giúp đời giúp người nhận về Tánh Phật chính là đang giúp đỡ chính mình. Bởi:
– Buông bỏ tất cả để được tất cả, giúp đỡ mọi người chính là đang giúp mình. Nói xấu người khác, chính là đang hạ thấp chính bản thân….
Cho đi là còn mãi. Đưa người khác lên cao, nói tốt cho người khác, nhận điều “xấu, thấp” về mình thì chính bạn lại được mọi người quý trọng. Xưng “Tôi” là nhất, “Tôi” đúng nhất. Người ngoài sẽ nhìn bạn là “Kiến Chấp” nhiều nên không ai dám đến gần bạn.
Bởi làm với Ý vì tình thương giúp người, chứ không phải vì muốn khen mà làm thì mọi việc bạn làm đều là đúng…
TRÍCH QUYỂN: “BẤT TỬ CỦA CHÍNH MÌNH ĐANG Ở TẠI NƠI ĐÂU???”
NXB. HỒNG ĐỨC