TÁNH NÀO TU VÀ TÁNH NÀO KHÔNG TU TRONG MỖI CON NGƯỜI???

Người mới nhận về Tánh Phật giống như người bắt đầu thắp đuốc đi vào tàng thức, là kho chứa Thiện Ác đã trải qua rất nhiều “tỷ kiếp”. Nên nhận về Tánh Phật tựa như cầm “ngọn đèn”, đi đến đâu sáng đến đó để những suy nghĩ xấu đều hiện lên giúp bạn “Thấy – Biết” rõ hơn.

Càng đi sâu, bạn cảm thấy tàng thức thật là xấu,… không những tàng thức “tuôn đổ” mà có thể tuy không gặp cảnh nhưng tàng thức vẫn xuất hiện bình thường như “bão lũ”. Nên bạn chỉ Biết và Dừng, kẻo không bạn sẽ bị “lũ” “cuốn trôi”…

Bạn chỉ Biết nhưng không theo thì bạn không phiền não. Tàng Thức “tuôn đổ” mạnh, bạn cứ để tự nhiên đừng có chặn hay đè nén gì cả, bạn Biết nhưng không theo thì dần Tàng Thức của bạn sẽ giảm bớt dần. Để rồi sau chỉ còn Tánh Phật làm chủ Tánh Người thôi vậy…

Tánh gì của bạn đang tu tập???

Đó chính là “Cái Tôi” hay còn gọi là “Tánh Ngã Tu” để được chứng đắc, như:

– “Tôi Thanh Tịnh”, “Tôi Thành Phật”, “Tôi Làm Nhiều Việc Thiện”, “Tôi Là Người Tốt Hay Giúp Người”, “Tôi Có Nhiều Người Quý”, “Tôi Học Nhiều, Tài Giỏi Hơn Người”, “Tôi An Lạc”, “Tôi Không Chấp Ngã”, “Tôi Làm Phước, Công Đức Nhiều”…

Vậy là cả đời bạn cũng chỉ mang “Cái Tôi”, “Tánh Ngã” để đi làm mọi việc. Nếu bạn làm Thiện thì lên cõi Trời, làm Ác thì xuống Địa Ngục. Cho nên Tánh Phật vốn là tự nhiên, bởi:

– Bạn làm gì, Tánh Phật đều Biết

– Bạn làm gì, Tánh Phật đều Nghe.

– Bạn làm gì, Tánh Phật đều Thấy…

Tánh Phật vốn tự nhiên, luôn khiêm tốn, khiêm hạ… Nên chỉ có “Cái Tôi”, “Tánh Ngã” mới thích mọi người cung kính để đi tu thành Phật để rồi bị Danh Lợi xui khiến, sau giảm hết Phước, tuổi thọ của chính mình.

Luôn khiêm tốn, “Sống Vì Mọi Người” là bạn đã thuần phục được “Cái Tôi” để trở về với Tánh Phật tức Vô Ngã. Nên “Tánh Ngã” thích đi học để thành Phật thì Tánh Phật cứ để tự nhiên để dần dần trở về được với “quê hương xưa”…

Kiểm soát “Tánh Ngã”, không theo các niệm xấu ác. Chỉ lấy Tánh Phật làm chủ “Cái Tôi” của mình làm việc với Ý luôn muốn tốt cho người khác, giúp nhiều người nhận ra Tánh Phật thì cũng chính là phương tiện để bạn về với Thế Giới Của Chư Phật Mười Phương…

Người nhận ra Tánh Phật, tập cho đến khi Tánh Ngã bớt trỗi dậy thì cuộc sống luôn tùy duyên, không lưu lại dấu vết.

“Tánh Ngã”, “Cái Tôi”, gốc ban đầu là Tham, Ham Muốn nên sinh ra Tưởng đủ thứ, vơ mọi thứ vào cho riêng mình nên người nhận ra Tánh Phật họ Buông:
– “Tiền, Tài, Danh, Lợi, Bản Ngã, Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Ác, Kiến”… họ tự tại, chỉ còn lòng yêu thương tự nhiên, tất cả mọi việc đến với họ rất tuyệt vời, không thể nghĩ bàn.

Vì họ biết Quy Luật Nhân Quả nên ai có mắng chửi thì họ không buồn, vì do những kiếp trước họ cũng đã chửi người khác nên mất tiền họ không phiền não, có tiền họ không vui. Tất cả trả nghiệp là do nhân duyên nghiệp báo nên mọi việc diễn ra trong cuộc đời này đa số là đến trả ơn hoặc trả nợ. Mọi việc diễn ra là do Nhân Quả tuần hoàn, họ hiểu sâu nên họ Buông một cách tự nhiên, họ không dám tạo thêm bất cứ một nghiệp gì, kể cả là ở trong suy nghĩ…

Nên bạn hãy nhận về Tánh Phật của chính mình để về với nơi của Thế Giới Mười Phương Chư Phật, nơi mà bạn đã bị lãng quên của biết bao nhiêu tỷ năm rồi vậy!!!

 

TRÍCH QUYỂN: “BẤT TỬ CỦA CHÍNH MÌNH ĐANG Ở TẠI NƠI ĐÂU???”
NXB. HỒNG ĐỨC

Bài viết liên quan