Muốn về Phật Giới hay còn gọi là thành Phật thì phải Vô Ngã, tức hằng ngày bạn phải luôn thực hành với Ý muốn tốt cho người khác.
Vậy Vô Ngã là gì???
Nếu “cái Tôi”, “cái Ngã” gọi là “Tôi Chấp”, có “Tôi” thì tất cả việc làm của bạn sẽ không thể Vô Ngại được. Ví dụ như:
– Bạn làm thuê cho công ty hay đi làm giúp cho một ai, nếu có “Tôi” bạn sẽ nghĩ đây là việc của công ty nên bạn làm chỉ để ý cho nhanh hết thời gian là bạn về, chứ không để ý đến hiệu quả chất lượng của công việc. Nhưng nếu bạn bỏ cái “Tôi”, tức “Cái Ngã” đi thì ở tại công ty hay ở đâu, bạn làm đều giống như công việc của nhà mình vậy. Đặt địa vị bạn là người đang thuê người khác làm thì bạn sẽ làm công việc đó khác xa với hiện tại, bạn làm không bị ngăn ngại đối đãi, nhiệt tình không có mình làm hay người khác làm, gọi là làm trong thanh tịnh, không có đối đãi anh và tôi.
– Bạn tặng quà cho hàng xóm, người thân,… nhưng bạn không Chấp có người cho, người nhận tức bạn tặng không có đối đãi. Thế gian gọi bạn là những người thảo ăn, dễ tính,… dần dần rồi bạn cũng sẽ nhận về được với “Ông Phật”. “Ông Phật” hay còn gọi là Phật Tánh của chính mình, như:
+/ Thấy nhưng không khởi thêm Thấy…
+/ Nghe nhưng không khởi thêm Nghe…
+/ Biết nhưng không khởi thêm Biết…
+/ Nói với Ý chỉ muốn tốt cho người khác,… thì đây chính là “Ông Phật” của bạn.
Người nhận ra “Ông Phật” vốn tự đầy đủ sự kính trọng, thân thiện, bố thí, trí tuệ,… những thứ này chỉ việc đem ra dùng, chứ không có gì là khó cả. Họ sống với “Ông Phật” thuần thục, lúc nào cũng Biết, dùng Ý làm chủ, Ý luôn muốn tốt cho người khác trong từng phút, từng giờ.
Họ làm chủ được những Tánh xấu của con người như:
– Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Ác, Kiến,…
Khi gặp duyên, hoàn cảnh nào thì Tánh Tham giữ của và Tánh Ác cũng không muốn cho nhiều người giàu hơn mình, hay đi đố kỵ với người khác, chỉ nghĩ lợi cho bản thân, che mờ mất đi “Ông Phật” vốn sẵn có nơi mình.
“Ông Phật” này làm sự sống để đi trả nghiệp cho “cái Tôi” bao tỷ kiếp, “Cái Tôi” đã làm lu mờ mất đi “Ông Phật” của mỗi người. Bạn hãy nhận về “Ông Phật” của chính mình để sống với:
+/ “Cái Thấy” không khởi lên ham muốn…
+/ Nghe không cáu giận…
+/ Nói không làm người khác buồn…
+/ Biết tất cả nhưng chỉ làm theo Ý muốn tốt cho người khác…
Bởi “Cái Tôi” không để cho “Ông Phật” của bạn, sống với Tánh không ngờ vốn tự đầy đủ, muốn cho đi không tiếc, muốn cười không bị kìm hãm, muốn bố thí cũng không bị đối đãi ngăn ngại,… xóa đi rào cản giữa ta và người.
Ông Phật này vốn có sẵn nơi bạn, tự có đầy đủ chứ không cần tu mới có, không cần cầu cúng nhờ người khác ban cho mới có mà chỉ cần bạn nhận về rồi “dùng” thôi vậy.
Khi bạn sống với “cái Tôi”, bạn sẽ chỉ Biết co lại cho con cháu, chỉ muốn lấy của người khác chứ của mình thì lại không muốn bỏ ra,… nhưng bạn cứ tập cho đi từ cái nhỏ, gặp hoàn cảnh nào bạn giúp hoàn cảnh nấy, sau đó sẽ dần đến cái lớn gọi là Giải Thoát từng thứ một. Lúc bắt đầu thực tập, đầu tiên bạn sẽ:
+/ Thực tập cho đi công sức, tức làm nhiệt tình trong mọi công việc…
+/ Thực tập với các món đồ vật trong nhà hoặc với những đồng tiền nhỏ lẻ…
+/ Cuối cùng là với những có thứ có giá trị, bạn thực tập nếu chẳng may có lỡ mất cũng không buồn, có cũng không vui…
Tiền và đất cát,… là một trong những thứ khó Buông nhưng bạn gắng tập Buông trong lòng để xem “Ông Phật” của mình sẽ như thế nào? “Ông Phật”, tức Tánh Phật của mỗi người luôn muốn về “quê xưa” nhưng chỉ tại “Cái Tôi”, Tánh Tham,… ngăn không cho “Ông Phật” trở về nên mới bị đi theo Luân Hồi.
Hằng ngày, bạn tập cho Ý làm chủ, Ý luôn sống vì người khác, giúp người khác trong mọi hoàn cảnh.
Nên tất cả là do bạn làm chủ, bạn đi Luân Hồi hay muốn trở về Phật Giới là ở nơi bạn chứ không ai có thể đi giúp cho bạn được. Một đời người đi đúng, làm đúng thì Giải Thoát, đi sai, làm sai thì ở mãi trong Lục Đạo, bạn chỉ cần nhận về “Ông Phật”, thực hành với Ý muốn tốt cho người khác, giúp người khác cũng hiểu được như bạn thì bạn sẽ dần giảm được cái Tôi của mình.
Có một ví dụ nhỏ mà ai cũng có thể làm được:
+/ Nếu bạn ra đường thấy ai thực sự bị ngã, bạn hãy dùng Ý muốn tốt cho người khác để giúp họ là đỡ họ dậy…
+/ Ai đau khổ thì động viên họ hãy sống với “Ông Phật” của chính mình thì sẽ bớt phiền não…
..v.v..
Suy nghĩ tích cực, làm và nghĩ tốt cho người khác trong cả ngày, tức bạn đang sống với “Ông Phật” của chính mình. Có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc nhưng bạn lại không tốn một xu nào để mua về, như vậy là bạn đã quá lời rồi. Nhà nhà, ai ai cũng thực hành được với Ý “Muốn Tốt Cho Người Khác” thì ở nơi đâu cũng là “Cực Lạc” rồi vậy!
TRÍCH QUYỂN: “BẤT TỬ CỦA CHÍNH MÌNH ĐANG Ở TẠI NƠI ĐÂU???”
NXB. HỒNG ĐỨC