Trong ngày, bạn có rất nhiều việc cần làm một cách thực tế, ví dụ như:
– Tối khi đi ngủ, lúc sáng dậy bạn biết là phải dậy sớm để đi làm nhưng “cái Tôi” tức “Tánh Lười” bao biện xúi bạn:
– Ngủ thêm đi! Dậy sớm làm gì!
Đến khi bạn dậy, chân không cần biết dép trái hay phải, nhà vệ sinh không cần dọn, nhà không cần lau, cơm nước qua loa, nấu cho xong rồi vội vàng đi làm kẻo sợ muộn, trốn rửa bát với thái độ hậm hực, bực tức, ganh tỵ với mọi người trong nhà, vì nghĩ mình đi làm cả ngày đã vất vả đâu cần phải làm cho ai. Suy nghĩ này càng nghĩ bạn càng mệt, nhìn ai bạn cũng cảm thấy không ưa…
– Đến công ty thì bạn không cần nhìn đồng nghiệp, ăn thì chỉ muốn ăn trước, làm thì chỉ muốn nhanh hết giờ, chỉ biết nghĩ xấu Giám Đốc, Quản Lý và bạn bè xung quanh…
– Ra đường thì lo vượt đèn đỏ, đi chen lấn, gây cản trở giao thông, về tới nhà thì quát mắng người thân, tối lên mạng học những điều không tốt đẹp,… mỗi ngày như thế càng ngày bạn càng hết Phước giảm thọ, con cái hư hỏng…
Cũng trường hợp tương tự nhưng khi đọc sách viết về “Phật Tánh”, họ lại thay đổi hoàn toàn:
– Sáng dậy họ đã vui vẻ chào mọi người, lau nhà vệ sinh, bởi họ luôn nghĩ:
+/ Mỗi sớm mai thức dậy mình còn sống trên cõi đời này, một ngày có 24 tiếng, một đời người cũng không sống được là bao, ngủ và hưởng thụ đã mất gần một nửa, còn có chút ít thời gian mà không mau tập cho Tánh: “Thấy, Nghe, Nói, Biết” của mình cho thuần thục thì thật uổng phí công cha mẹ sinh thành. Rồi còn biết bao nhiêu dự định tốt đẹp đang còn dang dở, mình muốn làm mà để đấy, khi mất đi chỉ biết chôn mang theo xuống mồ thì có uổng không? Nên mỗi sáng sớm họ đã có cách suy nghĩ tích cực như vậy thì cả ngày năng lượng làm việc của họ sẽ rất tốt, không còn “cái Tôi” lười biếng để đi tỵ nạnh người khác…
Đến công ty thì hăng say làm việc, bạn hãy làm như công việc của nhà mình thì sẽ rất nhanh mau hết thời gian, đến giờ ăn thì nhường cho người khác xếp hàng trước, đến lượt mình thì lấy không chen lấn, tranh giành, vui vẻ trong công việc, hoàn thành tốt mọi công việc được giao, không làm hàng giả, hàng nhái…
Không lấy lợi ích của người về làm của mình. Ra đường chấp hành tốt Luật Giao Thông, sống đúng Pháp Luật, tối về thì vui vẻ hòa nhã nấu ăn với gia đình, tối ngủ thì ngẫm nghĩ xem trong ngày mình đã làm điều gì chưa đúng để ngày hôm sau sửa lại. Ý niệm nào còn xấu xa hay trách móc, nói xấu người khác thì hãy quay về kiểm điểm ở nơi chính bản thân. Vậy là hàng ngày bạn đã tập sống với “Ông Phật” của chính bạn rồi.
Tiếp đến, bạn hãy tập báo hiếu cha mẹ, biết ơn với tất cả những người đã giúp đỡ, khai ngộ cho bạn, hoan hỷ với những người có năng lực giỏi hơn, chỉ “soi” lỗi mình, chuyện thị phi tuy “Biết” nhưng không màng đến, đối xử với bạn bè, anh em, hàng xóm luôn vui vẻ, khiêm tốn. Tập cho đi trong lòng nhưng không tiếc, suy nghĩ luôn mong cho ai cũng nhận về được “Ông Phật” của chính mình. Sau một thời gian thực hành, bạn sẽ dần quen với Ý “Luôn Sống Vì Người Khác” hay còn gọi là Vô Ngã vậy.
Lúc này, sẽ có 2 con đường để bạn chọn:
– Làm trong ấm ức để đi Luân Hồi.
– Làm trong vui vẻ, tự nguyện thì sẽ trở về với quê xưa, tức “Ông Phật” hay còn gọi là “Phật Tánh”, “Bất Tử” của chính bạn.
Bạn chỉ việc lấy ra để dùng, bởi “Phật Tánh” vốn đã có đầy đủ tất cả nên bạn chính là “Nhà Tỷ Phú” không bao giờ “Nghèo”, bạn càng suy nghĩ giúp cho nhiều người Giác Ngộ và Giải Thoát như bạn thì bạn càng Thanh Tịnh. Nên nếu ai cũng thực hành được với Ý “Muốn Tốt Cho Người Khác” thì Xã Hội này đâu còn có người xấu, tranh giành và ganh ghét lẫn nhau…
TRÍCH QUYỂN: “BẤT TỬ CỦA CHÍNH MÌNH ĐANG Ở TẠI NƠI ĐÂU???”
NXB. HỒNG ĐỨC